Hôn luyến (AB0) – chương 6

Chương 6


Dấu ký tạm thời của Diệp Dung Sâm trên người Trình Hi Hòa có thể ngăn chặn lại miệng của một nhóm người nhưng cũng không thể ngăn lại miệng của tất cả.

Chuyện Trình Hi Hòa có chồng mà chưa được đánh dấu hoàn toàn truyền đi nhanh chóng, vài người còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn mở một bài post trên diễn đàn với tiêu đề là “Trình Hi Hòa kết hôn cùng giáo sư Diệp mà chưa có dấu ký.”Bài viết nhận được sự quan tâm lên đến cả triệu lượt, bình luận cũng có nhiều luồng khác nhau.

Có người nói, hoàng đế không vội, thái giám đã vội gần chết, chuyện vợ chồng nhà người ta việc gì đến phiên người ngoài quan tâm ?

Có người nói, Trình Hi Hòa không giống như vẻ bề ngoài, nhất định là lấy thủ đoạn gì đó khiến giáo sư Diệp phải cưới hắn.

Bình luận sôi nổi vô cùng, mỗi bên đều có lý lẽ riêng, Diệp Dung Sâm đối với những loại chuyện này vốn dĩ không có hứng thú, bời vì không phải việc của mình. Nhưng chuyện bát quái lần này nhân vật trung tâm lại là chính mình, có lẽ hắn nên làm gì đó phản bác lại mới đúng.

Trình Hi Hòa không biết gì về chuyện trên diễn đàn, chẳng qua cậu thấy được gần đây càng ngày càng có nhiều ánh mắt xạ lạ nhìn cậu không chút kiêng dè, điều này làm cậu rất khó chịu.

Bài kiểm tra trắc nghiệm buổi sáng kết thúc, Trình Hi Hòa dự định đi thư viện đọc sách một lúc, còn chưa ra tới cửa Diệp Dung Sâm đã lù lù xuất hiện ở cửa phòng học, “Hi Hòa.”

Diệp Dung Sâm đứng ở chỗ ít người gọi tên của Trình Hi Hòa. Ngày hôm nay đặc biệt chạy tới đây trong chốc lát Trình Hi Hòa không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Không ít bạn học đã bắt đầu xì xào bàn tán, Trình Hi Hòa nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi tới trước mặt Diệp Dung Sâm, “giáo sư Diệp.”

Đôi mi anh tuấn của Diệp Dung Dâm cau lại, “Không phải đã nói gọi tên của tôi à.”

“Nhưng bây giờ đang ở trường học.” Trình Hi Hòa cúi đầu, ngón tay nắm lấy cặp sách trắng bệch.

Diệp Dung Sâm nhìn thoáng qua phòng học ồn ào, đưa tay xoa đầu Trình Hi Hòa, “Không sao cả, lúc nào cũng có thể gọi tên tôi, chúng ta kết hôn rồi mà.”

Giọng nói của Diệp Dung Sâm không lớn, nhưng đủ để người ở hàng ghế đầu tiên cũng có thể nghe rõ.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Diệp Dung Sâm tự nhiên dắt tay Trình Hi Hoàm vừa đi vừa hỏi, “Buổi trưa muốn ăn cái gì?”

“Anh ăn cái gì thì em ăn cái đấy.” Trình Hi Hòa không kén ăn, từ nhỏ đến lớn đều là người nhà làm cái gì thì cậu ăn cái đó, không có món nào đặc biết yêu thích, thuộc kiểu hình dễ nuôi.

Diệp Dung Sâm đột nhiên cười tươi, “Em thích tôi đến thế à?”

Trong lòng Trình Hi Hòa bỗng hụt một cái, khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt đẹp trai của Diệp Dung Sâm, tròng mắt đen như mực ẩn chứa không biết bao nhu tình, cậu nhớ kỹ đám tang năm đó, người đàn ông này cũng cứ nhự vậy mà nhìn cậu.

“Vâng.”

Ngay cả Trình Hi Hòa cũng không biết bản thân cậu thích Diệp Dung Sâm nhiều bao nhiêu. Dù cho đối phương đối với mình chỉ là vui vẻ trong chốc lát, chỉ cần cậu có được người này thì cũng đủ rồi.”

“Phải rồi, bố em gọi điện cho tôi, muốn chúng ta tối nay về Trình gia ăn cơm.”

Lúc nhận được điện thoại của bố Trình Diệp Dung Sâm cảm thấy hơi khó hiểu, người bố vợ này không gọi điện thoại cho con trai mình nhưng lại gọi cho con rể nửa vời này có thể thấy địa vị tầm thường của Trình Hi Hòa ở Trình gia.

Hắn bình tĩnh xem xét, Diệp Dung Sâm không thể thích nổi bố Trình. Ở tiệc cưới ngày hôm đó thái độ ông lấy lòng Diệp gia quá rõ ràng, giống như muốn đem Trình Hi Hòa tặng không cho Diệp gia.

Mặc dù có thể hiểu được một chút tình cảnh của Trình Hi Hòa nhưng mục đích lấy cậu làm công cụ trao đổi lịch ích cho mình của bố Trình làm Diệp Dung Sâm cảm thấy khó chịu.

Bố Trình có được con rể như Diệp Dung Sâm này có thể nói là vô cùng thỏa mãn. Ông không thể ngờ rằng đứa con trai không hi vọng gì lại có thể lọt vào lựa chọn của con trai duy nhất Diệp gia, điều này chẳng khác nào quạ đen trong một đêm biến thành phượng hoàng.

Thái độ của mẹ Tần Tiêu với Trình Hi Hòa không thân thiết cũng không xa lánh, lấy thân phận mẹ kế mà nói thì cũng coi như là không tệ. Tần Tiêu không giống mẹ hắn, hắn rất thân thiết với Trình Hi Hòa.

Nghe nói Trình Hi Hòa tối nay về nhà dùng cơm, hắn đặc biệt kết thúc sớm công việc ở công ty để về nhà. Lúc về đến nhà, phát hiện ngay cạnh đôi giầy ngay ngắn của Trình Hi Hòa là một đôi giày khác, không cần đoán cũng biết là của ai.

“Hi Hòa, Hi Hòa.”

Tần Tiêu vừa vào đến cửa đã liên tục gọi Trình Hi Hòa, mẹ Tần thấy vậy khẽ nhíu mày, “Đừng có ầm ĩ kêu la om sòm trong nhà, Hi Hòa đang dẫn Dung Sâm đi xem phòng của nó.”

“Con đến đó tìm em ấy.”

“Đứng lại.” Mẹ tần tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, đã qua tuổi năm mươi mà bộ dạng của bà vẫn cứ thướt tha như cũ, “Con đến quấy rối người ta làm cái gì?”

Ý đồ của Tần Tiêu không thể gạt được mẹ Tần, dù sao cũng là đứa con mà bà mang thai mười tháng sinh ra, bà còn không thể hiểu được tính tình của nó sao?

“Con chỉ muốn nhìn Hi Hòa một chút.”

“Tần Tiêu, Hi Hòa là em trai con, trước kia là thế, bây giờ cũng thế và sau này cũng vậy.” Mẹ Tần nói qua loa vài câu nhưng trong giọng nói còn thêm chút cảnh cáo, “Đừng có mơ mộng viển vông, bằng không chính là đang tự hại chính mình.”

Lời nói của mẹ Tần chẳng khác nào thùng nước lạnh đổ từ trên xuống dưới Tần Tiêu. Biết rõ là không thể nhưng vẫn làm, luôn là nhược điểm lớn nhất của Tần Tiêu. Mặc dù Trình Hi Hòa đã kết hôn với Diệp Dung Sâm nhưng tình yêu say đắm của hắn dành cho Hi Hòa chưa từng giảm đi phân nào.

“Đây là mẹ em ?”

Diệp Dung Sâm rốt cuộc cũng biết Trình Hi Hòa lớn lên giống ai. Quả nhiên là vẫn giống mẹ nhiều hơn một chút, mày liễu mắt to, da dẻ trắng trẻo, lông mi thon dài giống như dẻ quạt tròn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

“Vâng.”

Trình Hi Hòa thấy được dường như Diệp Dung Sâm thực sự không nhớ rõ hồi bé bọn họ đã có duyên gặp nhau một lần, trong lòng có chút thất vọng mất mát nhưng vẫn không nói ra.

“Dáng vẻ hai người rất giống nhau.” Diệp Dung Sâm xem hình lại nhìn sang Trình Hi Hòa, “Nhất là đôi mắt.”

Trình Hi Hòa nhẹ giọng nói, “Bố em cũng từng nói như vậy.”

Diệp Dung Sâm không thích người đó, hắn xoa đầu Trình Hi Hòa, ánh mắt đảo qua một cái hộp đen trên bàn, “Đó là cái gì?”

Ánh mắt Trình Hi Hòa tỏ vẻ kinh hãi, cậu vậy mà lại quên mất không cất cái  hộp này đi, bây giờ phải giải thích với Diệp Dung Sâm thế nào đây?

Diệp Dung Sâm nhìn ra Trình Hi Hòa không trả lời, “Sao vậy? Không thể nói sao?”

Trình Hi Hòa mở to mắt, nói dối, “Là đồ vật thường ngày của mẹ lúc còn sống.”

Trước đây đi học Diệp Dung Sâm từng học qua tâm lý, từ thần thái với giọng nói của Trình Hi Hòa hắn gần như có thể kết luận đối phương đang nói dối, nhưng tại sao phải nói dối chứ?”

Muốn phá vỡ lời nói dối của Trình Hi Hòa quá dễ dàng, chỉ cần khiến cậu mở hộp đen ra là có thể rõ ràng tất cả, nhưng Diệp Dung Sâm không muốn chọn cách làm như vậy.

“Phải không?” Diệp Dung Sâm cười một tiếng, “Vậy lát nữa có muốn mang về nhà không?”

Trình Hi Hòa thở dài một hơi, “Không cần, cứ để lại chỗ này đi.”

Diệp Dung Sâm ôm lấy eo của Trình Hi Hòa từ phía sau, nhẹ nhàng kéo mặt cậu quay lại, hôn một cái êm ái lên đôi môi kia.

 

Hành động bất ngờ như vậy dọa Trình Hi Hòa giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, mùi hương trên người Diệp Dung Sâm làm cho cậu an tâm không gì sánh được.

Cửa phòng không khép hoàn toàn, phòng Tần Tiêu đang ở là căn phòng bên cạnh cho nên muốn về phòng mình nhất định phải đi qua phòng Trình Hi Hòa.

Không thể khống chế bản thân ngừng dành quan tâm cho trình Hi Hòa, lúc đi ngang qua phòng kia không tự chủ mà dừng lại, xuyên qua khe hở ở cửa ra vào, hắn chứng kiến cảnh Trình Hi Hòa cùng Diệp Dung Sâm hôn môi không rời.

Tuy là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng đến lúc thật sự thấy được Tần Tiêu mới biết buông ra một đoạn tình cảm không có dễ dàng như trong tưởng tượng.

Trái tim không nghe theo chính mình.

Tâm bệnh đã chính thức dứt hay vẫn cứ đang tồn tại âm ỉ trong người.

Advertisements

24 thoughts on “Hôn luyến (AB0) – chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s