9

Nhạt màu – Chương 6 (2)

Chương 6 (2)


Đầu tiên là ân cần hỏi han.

“….ừm”

Tụng Nhiên gật đầu, trong đầu suy nghĩ miên man không dứt.

Nếu mà nói chưa rời khỏi giường, hiện tại ba ba Hạ hẳn là đang ở trần, chỉ mặc mỗi quần lót nói chuyện? Bố Bố đáng yêu như vậy, ba ba Hạ khẳng định cũng khống kém, đàn ông trên dưới 30 tuổi, hoàn thành bước trưởng thành ban đầu, sức sống dào dạt, các loại mị hoặc pha trộn lẫn nhau, nhưng mị lực nhất vẫn là thời gian, nếu như dáng người lại chắc khỏe, vậy…. quá đơn giản…

A thật là!

Tụng Nhiên khinh bỉ chính mình ___ người ta cũng có gia đình rồi, có dám có dâm ý với ba ba Hạ, không phải là đã làm nam thần Infiniti phải thất vọng rồi sao?”

Cố gắng khống chế không nghĩ đến cơ bụng cùng tuyến nhân ngư rắn chắc, lúng túng tìm đề tài, nỗ lực che giấu nội tâm xấu xa: “Cái kia,….ba Hạ ta nghe được giọng anh hơi ngạt mũi, là bị cảm sao?”

“Còn chưa đến mức bị cảm” Hạ Trí Viễn nói, “Tối hôm qua lái xe quên mất không đóng mui, lái một đường 80km trở về, gió lớn chiếu vào, buổi sáng thấy hơi đau đầu.”

Tụng Nhiên vội vàng nói, “Đây chính là dấu hiệu trước khi bị bệnh mà, không chú ý rất dễ trở nên nghiệm trọng. Ở chỗ anh có gừng già với đường đỏ không?”

“Gừng già với đường đỏ?”

“Đúng vậy, có thể pha một cốc trà gừng.” Tụng Nhiên nói gấp: “Trước tiên đun nước sôi, cắt gừng già thành 4 miếng rồi bỏ vào, sau đó đun nhỏ lửa 10 phút, cuối cùng thì thêm đường đỏ, không có đường đỏ thì thôi cũng được. Nhớ là phải dùng gừng già, đừng dùng gừng non, gừng non không hiệu quả lắm…”

Hạ Trí Viễn cười hỏi: “Dùng đường trắng được không?” Tôi chỉ có đường trắng pha cà phê.

“Được, được.” Tụng Nhiên gật đầu liên tục, “Quan trọng là phải có gừng già!”

“Không có!.”

Tụng Nhiên sửng sốt một cách: “Ách…”

Gừng….gừng cũng không có? Vậy làm sao nấu trà gừng được?

Cậu hiểu ra Hạ Trí Viễn đang cố tình trêu mình, nếp nhắn nổi lên quanh vùng trán, nghiêm túc hỏi biện pháp sau đó lại nhanh chóng thành trêu chọc thua trận uể oải nói, “Vậy… vậy ngủ thêm một lát đi, ngủ có thể tăng cường miễn dịch, không thì dùng thuốc, tôi không quấy rầy anh nghĩ ngơi nữa…”

Hạ Trí Viễn không hiểu sao thấy có chút hoảng hốt, sợ cậu một giây tiếp theo sẽ cúp điện thoại, lập tức đổi giọng: “Không có việc gì, tôi bình thường cũng quên không đóng mui, cũng thành thói quen rồi, đợi lát nữa tắm nước nóng sẽ bình thường lại.”

Anh vén chăn xuống giường, thuận tay khoác một cái áo ngủ, chân chần đi ra phòng khách.

“Tụng Nhiên, nói cho tôi hai ngày nay Bố Bố đã làm những gì đi, tôi lâu rồi không chơi với nó.”

Tại khu vực bếp, hương cà phê lại tỏa ra khắp phòng kêu tách tách, đồng hồ trên lò vi sóng nhấp nháy theo quy luật, cho thấy bây giờ là 06:32. Hạ Trí Viễn đến bên chiếc bàn dài như ngày hôm qua, cảm nhận ánh sáng mặt trời ấm áp muốn nghe người kia nói cho anh biết tình hình hằng ngày của Bố Bố.

Bố Bố kể chuyện sóc chuột cho các bạn ở nhà trẻ chiếp được một xấp phiếu hoa hồng.

Bố Bố vô cùng hứng thú với hình vẽ trên tường trên đường đi học, còn nhìn ra được là hình chữ nhật với hình tam giác.

Bố Bố ăn uống rất tốt, cơm tối ăn hết một đĩa thịt bò, không kén ăn nên ăn hết cả hành tây với bông cải xanh.

Bố Bố lúc nghe truyện cổ tích rất chăm chú, rất ít khi lỡ đãng, đặc biệt còn múa tay bắt chước hình ảnh hươu cao cổ khiêu vũ rất sống động.

…..

Tâm trạng Hạ Trí Viễn rất tốt.

Lúc anh không ở nhà Bố Bố vẫn rất quy cũ như cũ, cho dù ở cùng với người lạ lại ngoan ngoãn như khi ở cùng anh, không làm cho người ta cảm thấy phiền phức. Ai nuôi cũng dê, ai gặp đều thích.

Có một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thật sự là đáng để ăn mừng.

Nhưng ngay khi anh cho là như vậy, Tụng Nhiên lại nói thêm: “Ba Hạ, ngoại trừ những điều này… tôi còn muốn nói với anh vài câu nữa, anh nghe xong cũng đừng mất hứng.”

Hạ Trí Viễn chuyển máy, ngữ khí vẫn như bình thường, “không đâu, cậu nói đi.”

“Tụng Nhiên lặng lẽ liếc sang Bố Bố một cái, thấy bé đang chuyên tâm tô màu, không chú ý tới mình, lại thấp giọng nói tiếp: “Ba Hạ, Bố Bố bé ấy… thật ra cũng không có ngoan như anh nghĩ. Hai ngày nay bé ở bên cạnh tôi, vẫn luôn có biểu hiện dính người, cũng rất thích làm nũng, giống như nuôi mèo con, thỉnh thoảng cũng có lúc cáu kỉnh. Lúc bé thực sự cáu tôi cũng không chịu được.”

“Thật không?” Hạ Trí Viễn nhíu mày, động tác khuấy cà phê dừng lại, “Nó trước đây không thế, có lẽ là tính cậu tốt quá, không biết từ chối. Cậu đưa máy cho nó, tôi dặn nó vài câu…”

“Không, không không, ý của tôi không phải như thế anh đừng hiểu lầm!” Tụng Nhiên vội vàng sửa lại, “Tôi muốn nói là, ở tuổi của bé, phải lăn đi lăn lại mới đúng, nghịch ngợm một chút mới đúng tuổi của bé, ngoan ngoãn như Bố Bố trái lại, mới có chút không bình thường.”

Hạ Trí Viễn vẫn chưa hiểu rõ: “Không bình thường? Hiểu chuyện sớm một chút, đâu có gì không bình thường?”

“Ừm…”

Tụng Nhiên ngập ngừng lắc đầu.

Vị ba ba chậm hiểu này, không hiểu tâm tư trẻ con chút nào, nên làm thế nào mới tốt đây? Xem ra phải để Tụng Nhiên ca ca này ra tay rồi, chăm chú nói với người kia.

“Anh chờ một chút, tôi vào trong phòng nói chuyện với anh.”

“Tụng Nhiên nhanh chóng rửa sạch hai tay, đem màng bọc thực phẩm bọc hoành thánh nhỏ bỏ vào tủ lạnh, một đường chạy vào phòng ngủ, thuận tay khép luôn cửa phòng, nhảy vào giường, hai chân đạp loạn xạ một cái, đá rơi dép xuống.

Tụng Nhiên ngồi khoanh chân, theo thói quen nắm một đầu gối nhét vào lòng, “Anh Hạ, tôi nói với anh thế này, bé cưng của anh càng hạnh phúc thì sẽ hiểu chuyện càng muộn. Bố Bố mới có 4 tuổi, gia cảnh lại tốt như vậy căn bản không cần phải vội vàng lớn lên. Bé đáng nhẽ phải vui vẻ làm ầm ĩ suốt ngày, muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, sau này dần đến tuổi trưởng thành, tự nhiên sẽ bắt đầu hiểu chuyện.

“Tôi không phủ nhận quan điểm của cậu.” Hạ Trí Viễn bình tĩnh nói, “Nhưng Bố Bố trưởng thành sớm là do bẩm sinh đã vậy, mà cũng không phải như cậu nói __ không hạnh phúc.”

Tụng Nhiên cảm thấy hai cha con nhà này có chút hiểu nhầm khó giải quyết, cho nên lo lắng nói, “Ba Hạ này, nếu như là do thiên tính đã vậy, Bố Bố sẽ không biểu hiện ở trước mặt tôi một bộ dạng khác. Tôi cho anh một ví dụ thế này, anh có biết trên đời này trẻ con ở đâu là ngoan nhất không? Là ở trong cô nhi viện. Trẻ con ở cô nhi viện chắc chắn sẽ không biết làm nũng, cũng không gây chuyện bởi vì có cười cũng được, khóc cũng được, ngã cũng được, sinh bệnh cũng được không ai đem bọn chúng ở trong lòng, vì thế từ từ bọn họ sẽ không biết làm nũng, nhìn qua so với những đứa trẻ bình thường nhà người ta thì là vô cùng nghe lời nhưng trong lòng bọn họ kỳ thực còn muốn làm nũng hơn bất kỳ ai.

Thìa bạc rơi vào cốc, làm bắn lên một vài giọt cà phê nâu.

Cô nhi viện.

Nghe đến bất lực.

Tụng Nhiên lưu loát nói, đánh đồng Bố Bố con anh với những đứa trẻ trong cô nhi viện, mặc dù là xuất phát từ thiện ý, nhưng ngôn từ chỉ trích cũng vượt quá giới hạn rồi.

Đang lúc đối thoại cùng Tụng Nhiên, Hạ Trí Viễn lần đầu tiên lộ ra đôi mắt sậm màu.

Mà Tụng Nhiên vẫn còn chưa cảm thấy gì, vẫn cứ thao thao nói, “Đêm qua anh muốn để Bố Bố vể nhà ngủ, bé rất biết điều, ngay lập tức đáp ứng lời anh, nhưng anh đâu biết bé đi đến cửa nhà là muốn khóc, là tôi đưa bé trở lại. Anh Hạ, anh xem Bố Bố thật sự không muốn trở về nhà bé muốn ở lại chỗ tôi nhưng để anh có ấn tượng tốt với bé, bé chỉ có thể nói trái với lòng mình.”

“Tụng Nhiên, xin cậu đừng nên…”

“Anh Hạ, trong nhà anh có một người máy rất giỏi phải không?” Tụng Nhiên nói, “Tôi nghe Bố Bố nói, Tiểu Q là tác phẩm hay nhất của anh, có chế độ bảo vệ đặc biệt lợi hại có thể nó còn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào thay thế anh được. Anh mới là ba ba của bé, Bố Bố cần nhất không phải là bảo mẫu, cũng không phải Tiểu Q mà là anh, Tiểu Q kia cho dù bổ sung tốt hơn nữa cũng không vậy. Tôi nói như vậy,…. anh có hiểu  không?”

Hạ Trí Viễn trầm mặc một lúc, đột nhiên nhấc thìa lên, dùng sức ném lại vào trong cốc.

Anh nhặt cốc cà phê, đi ra phòng khách, mở điện thoại di động chỉ là hình thức.

điện thoại đặt xuống bàn, ngón tay đẩy về phía trước, điện thoại liền trượt về phía cạnh bàn.

Hạ Trí Viễn ngồi xuống ghế, mở máy tính xách tay bắt đầu làm việc.

“Hạ…anh Hạ? Anh vẫn đang nghe chứ?”

Bởi vì thay đổi khoảng cách, giọng nói của Tụng Nhiên nghe không rõ lắm.

Hạ Trí Viễn: “Đang nghe.”

Tụng Nhiên lại hỏi: “Vậy anh hiểu rồi chứ?”

“Đại khái đi.”

“Đại khái làm sao được? Muốn làm một ba ba phải hiểu cho rõ ràng, ví dụ như…” Giọng nói của Tụng Nhiên ngập ngừng cảm giác được giọng nói bên kia có chút thay đổi. Cậu tưởng điện thoại nhỏ xảy ra vấn đề, thử âm lượng một chút, lại thao thao nói: “Anh phải nắm được tâm lý của trẻ, chơi trò chơi với Bố Bố, kể truyện cổ tích cho bé nghe, còn có mỗi ngày đều hôn nhẹ bé, ôm bé một cái. Trẻ con không giống với người lớn, nội tâm của các bé khá nhạy cảm, nếu không dành nhiều thời gian làm bạn với bé, sẽ rất dễ bị tổn thương…”

Hạ Trí Viễn cắt đứt lời, “Tụng Nhiên, tôi không có nhiều thời gian như vậy.”

Lúc này, ngữ điệu anh không nhịn được mà trở nên dứt khoát, Tụng Nhiên thoáng đau nhói. Hiểu rõ ý tứ kia cười nhẹ, Tụng Nhiên cứng lời, không chắc chắn hỏi lạ, “Anh vừa… nói cái gì?”

“Tôi nói, thời gian học tập làm thế nào để trở thành một ba ba tốt, tôi còn có chuyện càng quan trọng hơn là phải đi làm.”

“Chuyện quan trọng hơn?” Tụng Nhiên ngồi thẳng người, dường như không thể tin được lời nói kia, “Bố Bố là con anh, người thân của anh, lẽ nào.. lẽ nào chăm sóc bé thật tốt không phải là chuyện quan trọng nhất với anh sao?”

“Không phải.”

Hạ Trí Viễn thẳng thắn thừa nhận, bởi vì không có ý che giấu nên nghe ra được vô tình.

Hạ Trí Viễn tiếp tục đánh máy, trả lời thư điện tử, đường nhìn vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, ngữ khí cũng có vẻ nhàn nhạt: “Tôi đoán là cậu không thích nghe câu trả lời như vậy nhưng đó thật sự là ý của tôi___ Bố Bố là con của tôi, cũng là quan trọng nhất với tôi. Tụng Nhiên hiểu chuyện sớm là một hành vi phổ biến cũng là một loại bản năng, hai người khác phái kết hợp đều có thể sáng tạo ra đời kết tiếp, tôi không cho là như vậy có gì không bình thường. Nếu như cậu vẫn giữ lý lẽ của mình tôi không phản đối, tôi tôn trọng ý kiến của cậu nhưng cũng đồng thời hi vọng cậu hiểu được ý của tôi.

Tụng Nhiên giật mình: “Anh Hạ, anh đang nói gì vậy?”

“Còn có gia đình?” Hạ Trí Viễn mặt không đổi sắc nói ra, “Sinh hoạt của con người có hàng trăm thứ, cuộc sống gia đình chỉ là một trong số đó, phổ biến nhưng không riêng biệt. Tôi cho rằng nó chiếm rằng nó có thể trở nên phổ biến không phải vì bản thân nó có giá trị cao mà là bởi vì nó thích hợp làm nền tảng, bổ sung cho một yêu cầu khác cao hơn của một người.

“Không đúng, không đúng, anh Hạ, anh nói chuyện có lý đi!

Trong lòng Tụng Nhiên như có hòn đá lớn đè lại, khó chịu không thở nổi.

Theo bản năng muốn chống lại quan điểm của Hạ Trí Viên, tay chân khoa múa loạn xạ ở không chung, nỗ lực muốn giải thích ý kiến của mình: “Gia đình đương nhiên là có giá trí, bằng không sẽ không có nhiều người đều phải thàng gia lập thật như vậy!… Nó là cơ sở quan trọng nhất với một người, là một cảm giác thân thuộc, tình cha mẹ, con cái, thân thích đều sinh ra hạnh phúc. Tôi nghĩ nó nhất định là quan trọng hơn sự nghiệp…”

Nhưng Tụng Nhiên vẫn cứ bàng hoàng, cậu không thể thuyết phục bản thân mình.

Có lẽ bởi giọng nói người kia quá lạnh lùng, tiết tấu trần thuật ổn định, đối lập với lập trường của cậu. Ở bên này đầu máy rõ ràng là hoảng loạn. ý nghĩa cuộc của cậu vào giờ khắc này bị bóp chặt, biến thành một tờ giấy mỏng đơn bạc, chỉ có thể tự nhẩm liên tục với lòng mình những điều người kia nói là không đúng.

Từ trong sâu thẳm Tụng Nhiên cảm thấy sợ hãi.

Sạo anh ta lại có thể nghĩ như vậy? Tại sao có thể có người nghĩ như vậy? Chẳng lẽ có người nhà…. thì sẽ không hề ý thức được người nhà mới là quý giá nhất sao?

Ôm chặt lấy gối đầu, muốn hấp thụ một chút ấm áp từ gối lông.

“Tụng Nhiên, tôi đồng ý cậu là một hàng xóm tốt, nhưng với quan niệm về gia đình chúng ta bất đồng quan điểm, không thể đi đến điểm chung được. Chúng ta mỗi người tôn trọng quan điểm của nhau, tạm thời tìm điểm chung, gác lại cái bất đồng được không?”

Tiếng nói hờ hững của Hạ Trí Viễn truyền đến tai Tụng Nhiên.

Người kia là đang muốn làm hòa.

Nhưng Tụng Nhiễn vẫn cứ kiên quyết lắc đầu: “Không thể, không thể tìm được điểm chung, gác lại cái bất đồng… bởi vì tôi đúng.”

Cậu mím môi một cái, cố chấp cường điệu, “con cái, bạn bè và gia đình là những người quan trọng nhất, không có gì kém những cái đó được….”

Yên tĩnh 5 giây, cậu nghe được Hạ Trí Viễn đang cười.

“Tụng Nhiên, tôi có thể đoán qua cậu là người như thế nào. Cậu am hiểu nấu nước, thích trẻ con, không phải đi công tác nhiều, thích nuôi mèo, độc thân, sống một mình, không thiếu tiền, còn có bình thường đi đến cô nhi viện là tình nguyện__Cậu có đủ những yếu tố tốt đẹp trong cuộc sống, hẳn là do từ nhỏ đã được gia đình bảo vệ rất tốt. Nhưng cậu phải biết rằng không phải ai cũng có điều kiện như cậu ở trong mắt rất nhiều người gia đình không có nghĩa là có cảm giác hạnh phúc với an toàn ví dụ như… Quên đi, chuyện cũ không muốn nhắc đến, nói chung gia đình và sự nghiệp không thể kiêm hết được, tôi sẽ chọn sự nghiệp.

Câu nói sau cùng kia đã làm mồi lửa, trong đầu Tụng Nhiên oanh một tiếng, lý trí nổ thành tro,k khí huyết dồn lên não, trước mắt là một mảnh không rõ, “Không thể kiêm được ? Không kiêm được thì anh sinh ra Bố Bố làm gì? Có người cầm dao ép anh sinh sao? Gia đình không quan trọng thì anh đừng sinh nữa, sinh ra rồi thì lại như vậy! Làm người độc thân như tôi có nhiều thời gian theo đuổi sự nghiệp hơn!”

Sắc mặt Hạ Trí Viễn lạnh lẽo, “Bộp”, khép lại máy tính sách tay của mình.

“Đúng là tôi không tự nguyện làm ba.” Anh thấp giọng nói, “Tôi căn bản không có ý định có con trước tuổi 35, Bố Bố chỉ là một lần ngoài ý muốn.”

Anh không thể giải thích trọn vẹn, cứ giải thích Tụng Nhiên lại càng tức giận, nhặt gối đầu đập xuống giường, “Ngoài ý muốn? Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Lúc anh làm tình không biết mang bao sao? hay là cái bao kia cũng không quản được cái cây ”chim” kia của anh?

“Tụng Nhiên!”

Hạ Trí Viễn đập bàn nước, lớn tiếng cảnh cáo.

Tụng Nhiên vẫn cứ mắc điếc tai ngơ, tiếp tục nói: “Tôi không quản chuyện anh muốn bao nhiêu tuổi sinh con, Bố Bố đã sinh ra rồi, anh phải đảm đang trách nhiệm người cha! Còn anh? Anh ngay cả tìm một người mẹ cho bé cũng không tìm được! Đứa nhỏ bốn tuổi, lúc thì ném cho bảo mẫu trông, lúc thì lại để cho người má quản, đây là chuyện người bình thường sẽ làm sao? Anh cho rằng kỹ thuật trông nom trẻ kia có có thể yên tâm với sự nghiệp rồi? Bố Bố yêu anh như thế, hiểu chuyện như thế, bây giờ tôi đưa điện thoại cho bé, anh có dám chính mồm nói rằng là anh bắn nhầm mới ngoài ý muốn có nó không?”

“Tụng Nhiên!” Hạ Trí Viễn đứng mạnh lên, “Chú ý cách dùng từ của cậu!”

Nhưng Tụng Nhiên đã không còn giữ được bình tĩnh, “Chú ý em gái anh! Có tin tôi còn có thể tìm ra một mớ từ ngữ khác để nói anh! Loại người như anh, có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn cứ bại hoại.!”

“Don’t judge me!”

Trong cơn giận dữ, chống mạnh tay xuống bàn nước, cầm điện thoại di động lên quát: “Không ai dạy cậu sao,  lịch sự cơ bản khi nói chuyện với người khác, đừng có dựa vào một tí thông tin chủ quan phiến diện mà suy đoán lung tung.

Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe được âm thanh báo bận, Tụng Nhiên cố sức vung cánh tay, điện thoại bay một vòng trên không trung rồi lăn một vòng vào trong ghế sô pha.

Tụng Nhiên cúi đầu, cắn chặt môi dưới, ấm ức trong lòng, “Đồ xấu xa nhà anh, ngu ngốc, cút đi!”

Cốc, cốc, cốc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tụng Nhiên khươ loạn lấy một cái áo màu đen lau mặt, nhảy xuống giường mở cửa. Bố Bố với Đậu Đậu đứng song song ở ngoài cửa, đều ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cậu.

“Anh, anh vừa cãi nhau với ai thế?”

Bố Bố lo lắng.

Cục lông lớn cũng cọ cọ, dùng đầu cọ vào bắp chân cậu, dành cho cậu sự chăm sóc thoải mái.

Tụng Nhiên hít một hơ, “Không có việc gì, anh vẫn ổn.”

“Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng là anh đang khóc mà.” Bố Bố mới không tin đâu, “Anh vừa mới nói chuyện điện thoại với Papi phải không? Có phải Papi bắt nạt anh à?”

Tụng Nhiên sao dám để  Bố Bố biết chuyện, nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, không liên quan đến ba ba của Bố Bố đâu. Ba con tốt như vậy, làm sao có thể cãi nhau với anh được?”

“Đúng rồi.” Bố Bố gật đầu liên tục, “Papi tốt như vậy sẽ không cãi nhau với anh đâu.”

Đôi mắt sáng ngời, quay về bàn ăn, kéo những bức tranh đã tô màu xong xuống rồi nhanh chóng phi về, đưa bằng hai tay cho Tụng Nhiên, “Anh mau xem này, em tô xong rồi, tặng cho anh! Anh đừng khóc nhé.”

Tụng Nhiên nhận lấy bức tranh, thấy được trên bức tranh có một con sóc nâu, sóc chuột màu xám tro, một con hươu cao cổ màu vàng, còn có một con dễ mèn nhỏ trong bụi cỏ xanh biếc. Lá cây dưới ánh vàng rực rỡ, nấm trắng béo múp, cây tùng già vươn ra thật nhiều tán lá.

Bố Bố 4 tuổi, tặng cho cậu một món quà ấm áp.

Tụng Nhiên ngồi xổm người xuống, xoa tóc bé, cười nói: “Bố Bố, cám ơn em.”

“Cám ơn em, đứa trẻ ngoan.”

Em yên tâm, cho dù sự tình biến thành như thế nào, anh cũng không quan tâm. Anh Tụng Nhiên của em rất lợi hại, nhất định sẽ giúp em tìm lại được ba ba tốt nhất thế giới kia, để cho em tháo lớp mặt nạ xuống, sẽ không phải chịu đựng sắm vai “bé ngoan nghe lời.”

Anh nhất định không để em…. trở thành anh của năm đó.


P/s: Cái chương này vừa dài vừa lắm lý lẽ >< biết là Tụng Nhiên cũng có ý tốt thôi nhưng mình thấy như  vậy là xen vào chuyện gia đình của nhà người ta quá thực sự thì trước giờ m vẫn cứ cưng vs sủng thụ hơn mà kiểu này thì m thấy nghiêng về công hơn.

bonous thêm link bài hát nè: Don’t juge me https://www.youtube.com/watch?v=z29nI8RQV0U

2

Nhạt màu – chương 6 (1)

Chương 6 (1)


 

Day 02, 16:33

Nắng chiều nhạt dần, Tụng Nhiên đạp chiếc xe cũ đi đón Bố Bố tan học.

Ngày hôm qua Bố Bố đợi không được người đến đón, lòng bàn chân di di trên mặt đất, khỉ nhỏ nhân lúc cô giáo không để ý mà chạy trốn mất. Hôm nay có anh đến đón, nó thoải mái đứng ở cửa chính, sau khi thấy Tụng Nhiên, phi nhanh đến dán một đóa hồng nhỏ lên gương mặt anh. Tụng Nhiên hỏi nó có việc gì vui, Bố Bố tự hào nói, mình kể lại câu chuyện cổ tích về sóc chuột cho các bạn nhỏ khác nghe, các bạn đều khen ngợi nên các bạn nữ trong lớp đều tặng lại phiếu bé ngoan cho nó.

Tụng Nhiên kinh ngạc khen bé rất siêu, lại nghĩ thầm trong lòng, ba ba Hạ nghĩ ra con tiểu Q biến thái kia để bán ra thị trường, tuyệt đối không phải bình thường. Tục ngữ có nói hổ phụ sinh hổ tử, Bố Bố được di truyền gien của anh nhất định phải thông mình hơn những đứa trẻ khác.

Bố Bố nếm được mật ngọt, sau bữa cơm chiều liền quấn quýt lấy Tụng Nhiên đòi kể truyện cổ tích, muốn kiếm được phiếu hoa của ngày mai.

Tụng Nhiên đưa cho bé một quyển có tựa đề < Hươu cao cổ không biết khiêu vũ>, một lớn một nhỏ thoải mái dựa vào ghế sô pha nói chuyện sôi nổi liên tục.

Câu chuyện này rất đơn giản, có thể giải thích đơn giản là hươu cao cổ thích khiêu vũ nhưng bởi vì bốn chân của nó quá dài không giống như các loài động vật khác nên cứ té ngã mãi gây ra rất nhiều trận cười cho thiên hạ. Sau này nó cũng tìm được cách nhảy múa riêng của bản thân cuối cùng trở thành một con hươu cao cổ biết nhảy múa.

Bố Bố nghe truyện xong nhảy ra giữa phòng khách nhón chân lên, rướn cổ lên, học theo cách của hươu cao cổ xoay xoay nhảy nhảy. Đậu Đậu bị cướp mất địa bàn, chán ghét kiêu ngạo đứng dậy vứt bỏ chỗ cũ, nhảy lên tay vịn của ghế, vươn người ưỡn ẹo duỗi một cái.

“Meoooo!”

Nó kháng nghị với Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên gập quyển truyện tranh gãi gãi lên cái mặt đầy lông mềm mại, lấy lòng nói, “Hai ngươi đều giống nhau, đều là tổ tông của ta, ta làm một nô tài hai mặt thật khó làm người! Hay là các người thông cảm cho ta một chút, thử sống chung hòa thuận xem nào?”

Đậu Đâu dùng răng nanh để biểu đạt ý kiến, cắn cậu một cái.

“Quá đáng rồi nha! Tụng Nhiên thổi tay một cái, tức giận nói, “Bữa cá hộp khuya hôm nay hủy bỏ.”

“Meo meoooo”

Đậu Đậu giương ria mép trừng mắt.

Tụng Nhiên chỉ có thể tức giận chốc lát: “Được rồi, có cá hộp, có cá hộp.”

Không phải là bắt cá hai tay nên bị báo ứng rồi chứ? Tụng Nhiên kiêm hai chức, làm một mèo nô một lúc lại chuyển sang chăm trẻ, địa vị ở nhà quả thực thấp đến sâu trong bụi rậm.

Buổi tối 8 giờ 50 phút, Bố Bố ngồi ở bàn ăn, trên cổ có buộc một miếng vải vẽ, vén tay áo, đung đưa chân ngồi tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy trắng.

Tụng Nhiên vẽ cho bé một nhóm động vật đơn giản, có sóc chuột với sóc nâu, hươu cao cổ với dế mèn nhỏ, còn có lá cây, cây nấm và cây đại thụ để bé tô màu. Còn Tụng Nhiên băm băm chặt chặt làm đồ ăn ở trong bếp.

Băm băm chặt chặt băm băm chặt chặt!

Băm ra nhịp trống, chặt ra nhip điệu.

Lúc ban đầu Tụng Nhiên băm thịt Bố Bố vẫn cứ đứng sát lại quan sát. Đứa nhỏ này thiếu yêu thương quá mức, khó khăn mới gặp được người kiên trì làm bạn với bé như nhặt được báu vật, không chịu rời khỏi Tụng Nhiên một phút nào.

Đứa nhỏ dính người không phải là vấn đề, vấn đề là cảnh băm thịt quá tàn bạo, ba trăm sau mươi độ toàn bộ đều không phải là góc mà trẻ nhỏ nên nhìn.

Tụng Nhiên đành nghĩ ra kế sách, 5 phút sau vẽ ra một vài động vật đơn giản, lại dâng lên 48 màu nước, thành công hấp dẫn lực chú ý của Bố Bố khiến bé có thể tự chơi trong tầm mắt của mình, mọi việc đều bình yên.

Đúng là một đứa trẻ ngoan, mới ở độ 4 tuổi, mà lại thiếu cảm giác an toàn đến mức này. Tự nhủ trong lòng, ba ba Hạ có thể nuôi ra một đứa trẻ thiên phú, Tụng Nhiên cười thầm, cậu có nuôi cún cũng không nuôi thành như vậy.

Tụng Nhiên cầm con dao inox trong tay, nhớ tới giọng nói mê người kia, tâm cơ thâm trầm, nhiệt huyết trong lòng hừng hực, hận đến nghiến răng kèn kẹt, mức độ phẫn nộ lần lượt từ xanh chuyển đỏ, đỏ chuyển thành tím, rồi lại biến mất trong nháy mắt.

Dao băm thịt trong tay điên cuồng băm chặt mồi hồi cho hả giận.

Bố Bố bị không gian ngập tràn sát khí dọa sợ, vươn tay nhỏ bé, vỗ vỗ trái tim yếu ớt.

Thình thịch.

Kim phút của đồng hồ tíc tắc chạy qua một nấc, tiến thẳng về phía trên : 9 giờ đúng.

“Pica pica – pica pica pikachu – pikachu pica pica ! Pikachu”

Trong phòng khách bùng nổ tiếng chuông điện thoại reo, âm thanh inh ỏi thiếu chút nữa khiến Tụng Nhiên chặt vào tay. Bố Bố đẩy giấy bút ra, chạy xuống ghế, phi ra nhận điện thoại: “Papi!”

Vì phép lịch sự, Tụng Nhiên buộc phải thu hồi lửa giận, đổi thành băm thịt từ từ, hiệu suất chậm lại đến 90%. Băm đến lúc đã nhuyễn một nửa, Bố Bố từ phòng khách chạy tớim vui mừng kêu, “Anh có ở nhà, Papi muốn nói chuyện với anh à?”

Có đó?

Được Hạ tiên sinh anh để mắt nhưng không muốn nói chuyện với anh!

Tụng Nhiên trở tay đặt dao xuống, bước nhanh ra khỏi phòng bếp, đưa ngón trỏ lên giữa môi, nói nhỏ với bố bố “Xuỵt”

Đúng lúc Bố Bố dừng lại, tò mò dõi theo anh.

Tụng Nhiên lại giơ ra ngón trỏ trái, hai ngón trỏ song song chỉ về phía nhà vệ sinh, cố sức chỉ vài cái, sau đó hai tay chéo nhau khoa tay múa chân biểu hiện là đang cự tuyệt.

Bố Bố ngầm hiểu, tinh ranh chuyền đạt lại cho phía đối diện, “Anh nói anh đang thối nên không muốn nói chuyện với ba.”

….

Tụng Nhiên hóa đá.

Trong giây phút chớp nhoáng này trong lòng cậu chỉ có một cách: Thay vì thừa nhận mình đi vệ sinh không đóng cửa thì thà thừa thản nhiên nói dối cho đỡ mất mặt.

“Thôi vậy.” Cậu không thể trốn tránh, vươn tay, “Đưa điện thoại cho anh đi”

Bố Bố lại nói: “Được, tạm biệt Papa.”

Không thể nào, cứ như vậy mà trốn được một lần?

Tụng Nhiên thấy đứa nhỏ tắt điện thoại, phấn chấn, thở phào nhẹ nhõm.

“Anh, Papa nói không thể làm phiền anh đi nặng, sẽ bị táo bón.” Bố Bố cười híp mắt, đưa điện thoại cho cậu, “Papa nói anh đi nặng xong thì tự gọi cho papa.”

Băm băm chặt chặt băm băm chặt chặt…!

Tiếng dao băm xuống lại vang lên khắp phòng bếp, thớt gỗ văng mùn ra khắp nơi.

Cơn thịnh nộ của Tụng Nhiên chừng một phút đồng hồ sau đã biến mất, năm phút sau đó băm xong thịt, rửa đến hành lá, cắt đậu hũ, nêm nếm gia vị, thêm nước tương, đảo đều tay chiếc đũa trong tay nhanh chóng khuấy đều các gia vị, cuối cùng xử lý xong xuôi tất cả, từ trong tủ lạnh lấy ra một xấp vỏ bánh cảo.

Đợi chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, cậu cầm điện thoại di động lên, nắm chặt trong tay.

Sợ cái gì?

Người tài giỏi đâu cần bận tâm đến hình tượng. Cậu ở trước mặt ba Hạ đã không có hình tượng, có câu là lợn chết không sợ xuống nước, người mặt dày vô địch thiên hạ. Mười ngày nửa tháng sau bọn họ hợp tác không thấy mặt, gặp mặt không hợp tác mang trả lại đứa nhỏ nguyên vẹn, ở cửa cách hai miếng chống trộm, mọi chuyện không dính đến nhau, có gì mà phải sợ?”

“Tới đi, cứ lên thôi.”

Tụng Nhiên tự buff sức mạnh cho mình, nhấn xuống đặt điện thoại lên tai, nghiêng đầu kẹp lấy, vừa bắt đầu gói hoành thánh.

Kinh nghiệm từ ngày hôm qua đăng tăng thêm một phần, hôm nay nhất định sẽ không bị đánh bại.

Bình tĩnh.

Âm thanh liên lạc vang lên vài lần, điện thoại được tiếp nhận, giọng nói của Hạ Trí Viễn truyền tới: “Tụng Nhiên?”

Giọng nói có vẻ còn lười biếng hơn cả ngày hôm qua, thậm chí cũng nhẹ nhành hơn.

Không xong, lỗ tai có chút ngứa.

Bên tai Tụng Nhiên ửng đỏ, bả vai co rút, cố sức không để cho mình lộ ra vẻ khiếp đảm, “Phải, là tôi đây.”

“Cậu….xong nhanh quá nha.”

“Hạ Trí Viễn cười đến thích thú.

Sắc mặt Tụng Nhiên trắng nhợt, hung hăng cắm đũa vào thịt băm, “Tôi không có bị táo bón!”

Còn có thể nói hay hơn được nữa không?

Hạ Trí Viễn lại cười, “Được,…ít ra có thể thấy là thân thể khỏe mạnh… Cậu đang làm gì vậy?”

“Đang gói hoành thánh.” Tụng Nhiên nói tiếp, “Sáng nay nấu cho Bố Bố một bát bé rất thích.”

Từng lời nói ra đều rất ngắn, trong lời nói cũng không mang theo âm điệu gì, Hạ Trí Viễn nghe được ra có vẻ không thân thiện.

Hạ Trí Viễn có điểm không hiểu___ anh đâu có làm gì đâu, chuyện tối hôm qua đáng ghi hận như vậy?

“Tự mình gói không phải phiền phức lắm sao?” Anh hỏi, “Tôi nhớ là ở siêu thị có bán sẵn mà.”

“Anh Hạ, xin anh đó là hoành thánh lớn, Bố Bố cắn vào mồm đều không lọt được, bé là thích hoành thánh nhỏ.” Tụng Nhiên xúc lên một ít thịt băm đặt vào miếng vỏ hoành thánh, thành thục gói xong một nửa, “Hơn nữa, hoành thành ở siêu thị ăn làm sao ngon bằng tự làm được? Hoành thánh của tôi tràn ngập tình yêu thương, chọn thịt heo loại xịn nhất, hành tươi nhất, đậu hũ tốt nhất tay nghề cũng là thượng đẳng, tuyệt đối không cho thêm chất phụ gia, ăn vừa bảo đảm lại vừa ngon, vô cùng phù hợp với khẩu vị của bạn nhỏ.

Hạ Trí Viễn bị cậu chọc cười: “Tôi còn chưa ăn sáng, cậu quảng cáo chân thực như thế tôi nghe đã thấy đói bụng rồi.”

Tụng Nhiên chớp mi một cái, cầm lên một miếng vỏ bánh khác, khoa trương nhắc lại, “Vô cùng thích hợp với khẩu vị của bạn nhỏ.”

Bạn nhỏ chứ không phải anh.

Nghe nói như thế, bên kia rõ ràng dừng lại một lúc, tiếng cười biến mất.

“Ừm…”

Tụng Nhiên dừng lại động tác gói hoành thánh, nghĩ thấy hơi áy náy ___ngữ khí của cậu có phải quá đáng quá rồi không?”

Quả Nhiên, sau một lúc Hạ Trí Viễn mới lúng túng đáp lai: “Là như thế à, vậy cậu gói cho Bố Bố ăn đi, tôi là một người lớn sẽ không dính vào.”

Tụng Nhiên vội nói, “Anh Hạ, tôi… tôi không có ý đó.”

Đối phương là một kỹ thuật viên giỏi, thái độ như nào liền hiểu ngay được, cố ý tùn cách khích lệ cậu vài câu. Cậu lẫn lộn, chỉ lo trút giận trong lòng, làm cho cục diện nghiêm trọng trở lại.

Người có thể nghèo, nhưng không thể nghèo đến thô lỗ, vẫn phải bình tĩnh.

Tụng Nhiên nhìn chằm chằm miếng hoành thánh nhỏ trong tay, nghĩ ra được một phương pháp cứu nguy: “Thực ra… thực ra là tôi muốn nói hoành thành hôm nay có vị Bố thích không phải vị của người lớn. Anh Hạ, nếu như anh muốn ăn, sau này tôi sẽ đặc biệt làm cho anh một hoành thành có vị người lớn thích.

Hoàn hảo!

Đã thể hiện được sự hiếu khách của mình lại thể hiện được sự săn sóc, hơn nữa loại hoành thánh nhỏ này không thể làm thức ăn chính chỉ có thể để ăn nhẹ, chính là nhất định không thể dùng để mời khách __ ai lại mời khách ăn điểm tâm bao giờ?

Tụng Nhiên bị cơ trí sâu xa của mình thuyết phục, tâm tình kinh ngạc, ươc chừng miếng hoành thánh nhỏ, bỏ vào mâm đã rắc sẵn bột mỳ.

Hạ Trí Viễn ở đầu bên kia cười nhạt, “Được, có cơ hội tôi nhất định nếm thử tài nấu nướng của cậu.”

Tụng Nhiên dựng được một cây cầu để bắc sang kéo dài tiếp nối câu chuyện, thuận lợi gói tiếp một cái nhiều thịt, hài lòng với miếng hoành thánh nhỏ trong tay, ngoài miệng vẫn luôn miệng tám chuyện với Hạ Trí Viễn. Chốc lát sau, mâm hoành thánh đã đầy hai vòng.

“… không phiền, không phiền, tính toán rau dưa cái gì, tôi chưng thịt còn lợi hại hơn!” Cậu nhíu mày, như mở cờ trong bụng, khoe khoang tài nấu nướng, “Tôi làm thịt kho tàu, béo mà không ngán, không cần nhiều dầu, chỉ để đủ độ bóng, còn có tôm hấp tỏi, trứng đúc ngao, thịt bò xào cần tỏi, gà luộc rượu,.. chỉ cần anh nói ra, tôi cơ bản đều có thể làm hết…Xem sách? Xem nhiều sách mới không có nghĩa gì, tôi thường đều tự mình đong đo nêm nếm

“Gà hấp xì dầu(nước tương)? Món này có gì khó khăn đâu? Không nói dối anh đâu, tôi có thể tự làm nước tương mà…. Bánh ga-tô? Bánh ga tô thì thôi đi, Bố Bố ăn nhiều có thể sâu răng, hơn nữa tôi cũng không biết cách dùng lò nướng, sợ làm hỏng lò nướng nhà người ta…. Cũng không phải khoe khoang nhưng thành thực mà nói trong mười tám cách chế biến món ăn, chỉ có cơm tây là tôi không biết làm…”

Tụng Nhiên khều một đũa thịt, nhanh chóng cho vào trong lá bánh.

“Ai, được rồi, ba ba Hạ, Bố Bố bình thường thích ăn gì vậy?”….Anh không biết? Như vậy sao được, làm ba ba sao lại có thể không biết cục cưng của mình thích ăn gì được. Như vậy đi, tôi giúp anh làm một ghi chú nhỏ cần lưu ý liên quan đến Bố Bố, sau này anh có tìm được bảo mẫu mới thì đưa ghi chú cho người đó xem là được.”

Hạ Trí Viễn nghe mà cảm thấy hứng thú dạt dào, “Cậu có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ ?”

Tụng Nhiên “ừ” một tiếng, “Đương nhiên rồi, em trai, em gái của nhà tôi có cả đống, mỗi đứa đều có ghi chú nhỏ riêng. Chăm sóc chẻ nhỏ đã thành bản năng của tôi rồi. Tôi mà đi làm bảo mẫu, chắc chắn là mỗi tháng đã có thêm ít tiền rồi…”

Cậu nhắc tới chuyện thu nhập Hạ Trí Viễn mới nhớ ra chuyện chính ngày hôm nay, “Tụng Nhiên chúng ta thương lượng một chút về tiền lương nửa tháng này đi.”

Tụng Nhiên kinh ngạc: “Tiền lương?”

Giúp người ta trông con còn muốn gửi tiền lương?”

Hạ Trí Viễn ra giá: “Tôi căn cứ theo giá thị trường mà trả cậu nửa tháng 8 ngàn, cậu thấy có được không?”

“Đông!”

Tụng Nhiên trừng mắt cứng đờ, đôi đũa trong tay rơi xuống____8 ngàn? Làm bảo mẫu hay là cướp ngân hàng?

Hạ Trí Viễn lại nói tiếp: “8 nghìn là tiền công, không bao gồm chi phí ăn uống, cậu cứ tính tiền đó trước rồi ghi lại vào sổ, đến lúc về tôi sẽ trả cho cậu.”

“Không… không đến mức đó chứ?” vẻ mặt Tụng Nhiên mơ hồ, “Tôi chỉ gói hoành thánh, làm sao đến mức 8 nghìn tiền công được?

Nhìn xem giống như trên mặt đã qua mười sắc thái, một chút sĩ diện cũng không có.

Hạ Trí Viễn hỏi lại: “Cậu muốn trả bao nhiêu?”

Tụng Nhiên đếm số, ngón tay đếm đếm vài cái, do dự báo ra một con số: “8 trăm.”

“Không bàn nữa.” Hạ Trí Viễn trực tiếp bác bỏ, “Thấp hơn cả mức lương tiêu chuẩn.”

Tụng Nhiên kháng nghị: “Tôi cũng chỉ định làm một mình!”

Cũng thấp hơn mức lương cơ bản nhất.

Hạ Trí Viễn tính chặt chẽ, Tụng Nhiên á khẩu không thể nói lại.

Hai người bắt đầu cãi cọ qua điện thoại, một bên giàu có muốn xuất tiền ra, bên này nghèo lại không chịu nhận thu nhiều, giằng co hồi lâu, cuối cùng đưa ra một giá: ” 1 nghìn hai.”

Tụng Nhiên không thể chối cãi: “Anh Hạ, anh nói lý một chút được chứ…”

“Một vạn ba.”

Tụng Nhiên nghiêm túc nói: “Tôi giận rồi đấy!”

“Một nghìn bốn.”

Tụng Nhiên: “Tôi…”

“Một…”

“Một nghìn bố, một nghìn bốn!”

Tụng Nhiên cắt đứt lời anh, lệ rơi đầy mặt.

Xét thấy Hạ Trí Viễn đưa ra bảng giá quá cao, Tụng Nhiên cầm tiền của người ta, bị người ta nuốt trọn trong miệng, cảm thấy mình nên cung cấp dịch vụ phục vụ VIP cho người ta, ví nhụ như là quan tâm đến người ta đang một mình ở nơi phương xa.


*Ngao đúc trứng

ngao hấp trứng

*Tôm hấp xì dầu.

yuan_7d9d33f23e68f8ea293f85c30a1acb9d.jpg