Chương 3
Palo Alto
Day 01, 21:00
Sáng sớm 6 giờ, mặt trời chạng vạng vòng một đường parabol từ dưới mặt biển qua Thái Bình Dương, qua nửa giở tiếp theo, mặt trời hôm nay đã chiếu sáng cả vùng biển phía tây Bắc Mỹ.
Thị trấn nhỏ Palo Alto vẫn còn im ắng mơ màng, cột đèn báo lẻ loi đứng ở đầu đường, nay đã có một ít xe cộ đi ngang qua.
*Thị trấn Palo Alto: Thành phố Palo Alto nằm ở góc phía tây bắc của Quận Santa Clara, trong khu vực vịnh San Francisco của California, Hoa Kỳ. (by Wikipedia)
Ở một tòa nhà phía Đông, cửa sổ đã sáng đèn, xuyên qua tấm màn rèm cửa, mơ hồ có thể thế được một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lông nghiêm nghị tựa bên cửa sổ.
Tóc của anh hơi rối, cằm chưa cạo râu, cúi đầu, khóe môi hơi nhếch.
Cách cả nghìn hải lý, anh chưa từng gặp mặt người hàng xóm ở đầu điện thoại bên kia, giọng nói từ trong điện thoại truyền ra: “…Tôi, tôi đi qua thấy trên cửa nhà anh có dán mảnh giấy trên đó viết, Hoàng Quế Hoa về nhà rồi.
“Ừm.”
Để ý thấy máy pha cà phê trên bàn đang sôi tạo ra chút rung nhẹ, chảy ra dung dịch màu nâu sẫm, từng giọt từng giọt chảy vào cốc sứ.
Trên cốc sứ có in một Logo nổi tiếng.
SwordArc.
Chữ nghiêng màu xanh nhạt, chữ S ở đầu và ở cuối, chữ C lơ lửng ở giữa hình cung.
“…Bữa tối vừa nãy tôi có nấu tôm, tôm bóc vỏ nấu cháo, vừa có thịt vừa có rau, cho Bố Bố ăn một bát, bé con ăn rất ngon miệng…”
Hạ Trí Viễn cười nói: “Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn đâu! Hàng xóm với nhau, nên làm như vậy mà.” Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia khẩn trương hơn, âm lượng tăng lên một bậc: “Bố Bố ăn ngoan lắm, cũng không cần người đút, tôi chỉ là thêm chiếc bát chiếc đũa thôi, tuyệt đối không phiền!”
Hạ Trí Viễn nói: “Vẫn phải nói cảm ơn cậu!”
Cốc cà phê rất nhanh đã đầy, những giọt cuối cùng ngưng tụ lại chảy ngày càng chậm.
Lại một giọt rơi xuống.
Ước chừng ngửi được mùi cà phê, nụ cười trên môi Hạ Trí Viễn thêm đậm. Anh nắm lấy quai cốc, niết mạnh chiếc cốc, bỏ thêm một viên đường vào cà phê.
Ngày hôm nay sẽ uống ít ngọt.
Phía bên kia vẫn cứ lắp bắp khó khăn nói: “Tiếp đó, làm một vài chuyện, còn ăn một ít dâu tây, nhưng không ăn nhiều, dù sao cũng sắp chín giờ rồi.
“Hử?”
Hạ Trí Viên bật ra một tiếng nghi vấn, cầm thìa,chậm rãi khuấy ngược chiều kim đồng hồ: “9 giờ thì làm sao?”
“Hả? 9 giờ, 9 giờ không phải…” Giọng nói ở phía đối diện bỗng nhiên nhỏ dần, còn dừng lại một lúc, nghĩ xem nên nói thế nào. Một lát sau, thanh niên kia hốt hoảng, chột dạ dò xét nói: “…Không phải là nên đi ngủ sao?”
Hạ Trí Viễn không thấy được người bên kia, không nhịn được bật cười, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại , cất giọng, nghiêm mặt nói: “Phải, nên đi ngủ rồi, cậu tính rất chu đáo.”
“Ừm.”
Phía đối diện dừng lại không đáp, bầu không khí đột nhiên tĩnh lại.
Anh nghĩ người này đúng là một hàng xóm đáng yêu, giúp anh một việc lớn, lại nói năng đến lộn xộn, giống như là bắt cóc trẻ con nhận được tín hiệu báo cáo đến bắt người vậy.
Tinh Tinh
Phòng khách truyền đến âm thanh có mail gửi đến.
Hạ Trí Viễn mang theo cốc cà phê ra ngoài, để cốc xuống bàn, mở máy tính xách tay. Mail gửi đến có tiêu đề rất rõ ràng là, xác nhận một hội nghị bảo mật dữ liệu ở Los Angeles vào thứ 3 tuần tới.
Anh đọc lướt qua một lượt, rồi kích vào nút xóa.
Phía bên kia chờ hơi lâu, nhẹ cất tiếng gọi: “anh Hạ?”
Hạ Trí Viễn đóng máy tính xách tay, cả người ngả ra sau, dựa vào ghế sô pha: “Xin lỗi, chuyện này hôm nay cũng có trách nhiệm của tôi. Do tôi chọn bảo mẫu không cẩn thận, không nghiêm khắc mới để xảy ra tình huống này. Nếu như không có sự giúp đỡ của cậu, có lẽ đứa nhỏ nhà tôi thực sự phải chịu đói. Như vậy đi, đợi đến ngày mai tôi sẽ liên hệ với công ty giúp việc, để bọn họ nhanh chóng tìm một người có kinh nghiện đến.
“À…”
Đầu điện thoại bên kia lâm vào yên tĩnh lạ thường.
Hạ Trí Viễn hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cũng không có gì, tôi là đang suy nghĩ, bên cạnh anh có ai quen biết có thể trông nom Bố Bố? Người thanh niên tỏ ra vô cùng lo lắng, “Ý của tôi là, Bố Bố mới có 4 tuổi, trẻ con bình thường ở tuổi này thường rất nhạy cảm, bảo mẫu bên cạnh bé nên là người thân cận một chút, nếu như thay đổi nhiều lần rất dễ phát sinh cảm giác không an toàn.
Hạ Trí Viễn còn tưởng cậu muốn nói chuyện đại sự gì, nghe đến đó, nở nụ cười nhàn nhạt:”Không sao Bố Bố quen rồi.”
“Phải.”
Thanh niên vẫn cứ do dự như cũ, nhưng cũng không có lý do gì khuyên nhủ để Hạ Trí Viễn nghe theo.
Thực sự là làm khó anh ta rồi.
Thật sự là chẳng có người nào không màng lợi ích, nguyện ý vô tư chăm sóc đứa nhỏ của anh, nói không cảm động thì cũng không phải. Hạ Trí Viễn cảm động nhưng cũng không khỏi thấy buồn cười: Đừng như vậy chứ, hàng xóm nhiệt tình, tôi nuôi Bố Bố 4 năm chẳng lẽ lại không hiểu tính tình của nó sao?
Hoàn toàn khác biệt.
Nó tự lập lại hiểu chuyện, sẽ tự mình ăn cơm, tự mình đọc sách, tự chợi đồ chơi, không ồn ào làm nũng, giống như một tiểu hoàng tử ở nơi bình yên. Nó là một đứa trẻ hoàn mỹ, hầu như không tìm thấy khuyết điểm gì, mỗi một bảo mẫu nó nều thích, mà bảo mẫu nào cũng thích nó.
Nguyên nhân chính là như vậy, đứa nhỏ không có mẹ, cha lại đúng thời điểm bận rộn công việc, chỉ có ngoan như vậy Hạ Trí Viễn mới có thể không suy nghĩ gì mà để đứa nhỏ lại thành phố S này, không lo lắng mà theo đuổi sự nghiệp.
Có thể là ảo giác, Tụng Nhiên nghe ra được đối phương sau khi nói câu sau cùng kia thì hết kiên nhẫn. Cậu không khỏi ảo não, ở trong lòng trách bản thân đã xen vài câu vào việc của người khác, đem điện thoại trả lại cho Bố Bố, túm lấy miếng búi giáp tiếp tục rửa bát.
“Papi rồi lại trở thành Bố Bố!”
Bố Bố dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào điện thoại di động, trong lòng lại nổi lên chút vui vẻ.
Tụng Nhiên mở vòi nước hoa sen, từng cột nước nhỏ chảy xuống làm sạch bồn rửa bát. Xếp bát vào giá, từng đám bọt trắng tinh chẳng mấy mà tiêu tan hết, cậu nhìn dòng nước đang thoát xuống cống đến ngây dại.
Mình vừa…. đã mạo phạm đến anh Hạ rồi chăng?
Thật thất lễ quá.
Cậu chỉ là người ngoài, nhận biết Bố Bố mới có hơn 2 giờ, cũng không biết gia đình đứa nhỏ thế nào còn hợt hợt nói ra lời chỉ trích như vậy. Là suy bụng ta ra bụng người rồi, chẳng có nhà nào cam tâm xa cách với con mình. Anh Hạ có công việc bận rộn như thế, nếu còn có lựa chọn tốt hơn nhất định sẽ không phải thuê bảo mẫu chăm sóc con mình, Bố Bố cũng không phải ngồi ngoài cửa nhà 8012A như hiện tại.
Cậu là người độc thân không có con cái, vì sao không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút?
Tụng Nhiên tắt vòi nước, buồn bực vỗ mặt mình.
Chờ đến lúc lau khô hai tay đi ra khỏi phòng bếp, đã thấy Bố Bố đã không còn biểu lộ sự vui sướng mà đứng bên cạnh bàn lông mi cụp xuống, trở về với bộ dạng nghe lời như trước.
“Việc ngủ một mình, Bố Bố hiểu.” Đứa nhỏ nói với đầu điện thoại bên kia: “Papi cứ yên tâm, lá gan của Bố Bố rất lớn, không sợ tối, có thể tự mình ngủ!”
“Tự mình ngủ?”
Tụng Nhiên nhất thời kinh ngạc.
Có ý gì? Trong nhà không có người nào tự mình ngủ thế nào đây?”
Bố Bố cúp điện thoại, khổ sở cúi đầu đứng đó một hồi, mím môi, lặng lẽ hít mũi một cái. Tụng Nhiên lo lắng không thôi, ngồi xổm trước mặt bé, túm lấy đôi tay nhỏ đang nắm chặt góc áo, khép vào trong bàn tay mình,
Cậu vừa muốn an ủi hai câu, Bố Bố lại ngẩng đầu lên, trên mặt cố nặn ra nụ cười sáng lạn: “Anh ơi, anh nấu cháo ngon lắm, anh kể chuyện cũng rất êm tai, cám ơn anh. Bố Bố đã là đứa trẻ lớn rồi, không thể rước thêm phiền phức cho anh, giờ phải trở về nhà ngủ rồi.”
“Bố Bố?”
Tụng Nhiên không thể tin được lỗ tai của mình.
Đứa nhỏ này thực sự nghiêm túc?
Vừa nãy cậu chủ động mời Bố Bố ngủ lại, biểu tình của bé từ giật mình hoài nghi rồi đến vui mừng vẻ mặt biến hóa không ngừng, Tụng Nhiên tin chắc rằng đó mới là mong muốn thực sự của đứa nhỏ,…. Vì thế bây giờ lại nói dối trái với lòng mình là có chuyện gì vừa xảy ra?
Tụng Nhiên suy nghĩ một chút, nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Ba ba bắt em phải về nhà ngủ sao?”
“Vâng.”
Bố Bố gật đầu.
Tụng Nhiên im lặng tại chỗ, trong đầu không khỏi rủa thầm, bạch nhãn trợn đến tận trời, ý niệm áy náy hay mạo phạm gì đó vừa rồi nháy mắt bốc hơi. Đêm tối như vậy, phòng ngủ thì trống không, vậy mà dám để một đứa nhỏ 4 tuổi ngủ ở nhà một mình, ngẫm thấy tên kia thần kinh cũng cứng quá rồi!
Bố Bố ngủ một mình, nửa đêm có gặp ác mộng thì ai là người dỗ, đá chăn ra ngoài bị cảm lạnh thì ai sẽ tới đắp, nếu có trộm đột nhập vào nhà thì ai bảo vệ được?”
Tụng Nhiên vừa nghĩ trước mắt đã hiện ra không biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm.
Cậu thật muốn in hết ra, đập vào mặt ba Hạ.
Có bị bệnh không?
Đứa nhỏ nhà anh lang thang khắp nơi, tôi chỉ là người qua đường không cầu danh lợi, dựa vào nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo giúp anh trông trẻ, giúp anh cho nó ăn no, còn chủ động làm nhà trẻ bên đêm, coi như anh không cần cảm kích thì cũng không cần phải phát điên điều khiển từ xa, cách Thái Bình Dương nhảy ra ngăn cản, quản ít đi thì chết sao?
Sinh con ra cũng không thể tùy tiện nuôi chứ.
Thực sự là…thật sự là uổng phí khi nói ra mấy lời vừa rồi.
Tụng Nhiên nhớ tới lời nói kèm theo sự lười biếng của Hạ Trí Viễn gương mặt lại đỏ, một nửa là thẹn thùng, một nửa là tức giận.
Ài.
Người làm cha này, làm giúp đều coi là nể tình.
Cậu ngồi xổm nhìn Bố Bố ở đó, trong lòng nếm không ra được tư vị gì. Bố Bố ơi Bố Bố anh biết bé là đứa trẻ ngoan, nghe lời giống như con cừu nhỏ, nhưng bé mới có 4 tuổi, nếu ba bé muốn bé phải về nhà ngủ, ít nhiều bé cũng có thể làm ồn ào mà.
Có thể mè nheo nói lời đường mật, bé không làm khó ba bé, anh giúp bé thế nào đây?
Bố Bố bỏ điện thoại vào cặp sách nhỏ, vụng về đeo lên lưng, thay giầy ở cạnh cửa, rất nhanh liền buộc xong dây giày, sau đó đứng lên, vụng về vẫy tay với Tụng Nhiên: “Anh ngủ ngon nhé.”
Nó nhón chân lên, mở ra chốt cửa nặng nề.
Kẹt kẹt.
Trên hành lang một loạt đèn điện được thắp sáng chiếu ra cảnh tượng bên ngoài: hoa linh lan, hoa hướng dương, thang máy khép kín, đá cẩm thạch vàng nhạt dưới sàn nhà, mà dưới lòng bàn chân là một tấm thảm hình sóc chuột mềm mại.
Bố Bố đã được nghe câu chuyện của sóc chuột, không khỏi cảm thấy thân thiết hơn một chút với nó.
Bố Bố vẫy tay với nó, nói: “Gặp lại sau nhé.”
Bắt chuyện xong, Bố Bố nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, một bước vào tấm thảm lông mềm mại, sau đó chạy từng bước xuyên qua hành lang, dừng lại ở khối thảm vuông vắn, từ trong cặp sách lấy ra chìa khóa mở cửa, mở ra cửa phòng 8012B đang đóng.
Không sợ, không sợ, Bố Bố dũng cảm phải về nhà thôi .
Thế nhưng vừa mới đẩy cửa vào, trong phòng liền ấp đến một khoảng không đen kịt, bao trọn lấy đứa nhỏ.
Tối quá, cũng thật lạnh quá.
Trong nhà một tia sáng cũng không có, ba ba không có ở nhà, bà trông mình cũng không có ở nhà, tràn ngập trong đêm tối là vô số quái thú ăn thịt người, bọn chúng đang lấp sau cánh cửa, gầm giường, trong ngăn kéo, mỗi một con đều có con mắt xanh lè cùng hàm răng sắc nhọn.
Bố Bố co rúm một lúc, đầu óc ngẩn ngơ không dám đi vào.
Nó chỉ muốn chạy trốn.
Ngôi nhà sau lưng đèn điện sáng choang, có mèo tròn mềm mại, có truyện cổ tích đầy màu sắc, còn có một anh trai khi cười thì dịu dàng, còn kể truyện cổ tích rất hay. Chỉ cần nó chạy về đấy, sẽ không cần phải đối mặt với tất cả những tối tăm này.
Bố Bố vô cùng hối hận.
Nhưng nó đã đồng ý với ba ba sẽ trở về nhà ngủ một mình, nếu không nghe lời sẽ thành đứa trẻ không được người ta yêu thích.
Nó phải làm đứa trẻ ngoan được người người yêu thích.
Bố Bố lấy hết dũng khí, tiến một bước nhỏ về phía trước, bóng đêm mù mịt lập tức vây chặt lấy nó, lá gan của nó giống như một cái phao mỏng, bị châm một cái liền xẹp đi phân nửa.
Động tác cứng ngắc, cả người cũng đông cứng. Nó không hiểu, sao nó phải làm một đứa trẻ mọi người yêu thích, trong lòng nó khó chịu như vậy mà? Những thứ một đứa trẻ ngoan được thưởng, những vòng nguyệt quế ở chỗ nào rồi?
Bố Bố không dám đi tiếp về phía trước, cũng không dám lùi lại phía sau.
Nó cứ chôn chân tại cửa nhà, trông vào màn đen tối đáng sợ, càng lúc càng thấy tủi thân trong lòng. Vì sao đêm tối lại dài như vậy? Nếu như nháy mắt một cái trời đã sáng nó có thể trực tiếp nhảy qua một đoạn này, vui vẻ đi đến nhà trẻ.
Nó ngây ngô nhắm mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bồn hoa ở cửa sổ.
Thế nhưng bầu trời vẫn đen, càng ngày càng tối, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại hai cây hoa bách hợp khô héo, phản xạ lại ngọn đèn chiếu vào con mắt non nớt của nó đau nhói.
Nó nghiêm túc trở lại, chậm chạp nhảy vào trong.
Ngoài cửa sổ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, đêm tối dường như cứ mãi dừng lại ở giây phút này.
“Anh ơi.”
Bố Bố không nhận được sự hồi đáp, trong cổ họng lại nhẹ nhàng nức nở nói: “Em nên làm gì bây giờ?”
Chắc bởi lối đi của tầng 12 này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng vang nhỏ xíu vọng lại nhưng Tụng Nhiên lại nghe được. Trong lòng cậu tê rần, không suy nghĩ nhiều nữa, tiến đến ôm lấy Bố Bố.
“Bố Bố, ở lại đây đi, ở lại chỗ của anh.” Cậu nói: “Anh đã đồng ý sẽ kể truyện cổ tích cho em trước khi đi ngủ, anh về nhà rồi, truyện cổ tích này anh kể cho ai nghe đây?”
“Nhưng…..nhưng mà Bố Bố đã đồng ý với ba ba sẽ ngủ một mình….”
Bố Bố khụt khịt, giọng nói có chút ướt át.
Tụng Nhiên xuất ra chiêu sát thủ: “Anh với ba ba, Bố Bố đồng ý với người nào trước?”
Bố Bố lại thút thít: ” …Anh.”
“Phải, là anh mà.” Tụng Nhiên nói tiếp: “Nếu đã đồng ý với anh trước, vậy thì lời phía sau của ba ba coi như không tính rồi.”
“Thật vậy ạ?” Bố Bố nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt hơi sáng lên,”Không tính thật chứ?”
Tụng Nhiên khẳng định gật đầu: “Không tính.”
Bố Bố cắn môi, nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
Tụng Nhiên cười rộ lên, nhéo nhéo chóp mũi nhỏ của bé: “Em yên tâm, nếu ba ba hỏi tới, anh sẽ nói với ba em. Bố Bố của chúng ta rất nghe lời, không nháo đòi ở lại mà ngoan ngoãn về nhà ngủ nhưng là anh không tốt. Anh muốn kể truyện cổ tích cho Bố Bố nghe nên nửa đường bắt Bố Bố trở lại. Nếu ba ba muốn nghiêm phạt Bố Bố thì cứ nghiêm phạt anh trước là được.”
Bố Bố nín khóc mỉm cười, nhào đến ôm lấy cổ Tụng Nhiên, chụt chụt vài cái: “Anh à, anh sao lại tốt với em như vậy!”