Anh trai, em vẫn thích anh – Chương 9

Anh trai em vẫn thích anh

Tác giả : Ngân Tiếu

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

Chương 9 : Dằn vặt

*Lảm nhảm : Một tuần nay máy ta bị hỏng nên không edit với post truyện được từ giờ ta sẽ lại chăm chỉ lại nha ^^.

“Anh trai thật sự tốt mà, nhìn em trai bị người khác đánh mà còn bình tĩnh được như vậy.” Chu Thiên Hạo lau sạch vết máu ở khóe miệng, miệng tươi cười khôi phục bộ dạng xấu xa giống như trước, đến gần người anh đang ngây người của mình, một tay nặng nề vỗ lên vai Chu Thiên Kỳ. Biểu hiện như chưa từng có trận đánh nhau kia.

“Hừ.” Chu Thiên Kỳ khoác một tay lên vai của anh trai. Vốn đang rất lo lắng cho tình huống của em thiếu chút nữa liền dự định báo cảnh sát, kết quả chẳng phải tên khốn này vẫn vô cùng tốt sao, còn có em gái kia giúp đỡ, chính là bị nhiều người đánh như vậy hắn cũng không có thương tích gì. Việc này cũng không nhắc nữa, suýt  đem cậu làm thành người tàn phế, còn lộ ra cái biểu tình kiểu như chưa từng phát sinh chuyện gì thế này, Chu Thiên Hạo hắn có phải là người không vậy ?

“…” Chu Thiên Hạo quay mặt ra chỗ khác hiếm thấy trầm mặc nhỏ, “ Anh vẫn còn tức giận chuyện ngày đó sao ?” Không tự chủ mà nói ra.

“Hả ?” Cho dù giọng nói của Chu Thiên Hạo rất nhỏ giống như lẩm bẩm, nhưng Chu Thiên Kỳ vẫn nghe được rõ ràng. Một câu nói phát ra từ miệng em trai như vậy khác nào lời xin lỗi. Trong lòng có chút gợn sóng, lại có chút không dám tin tưởng.

“Thế nào anh không nghe rõ sao ?” Chu Thiên Hạo tiến sát lại gần lỗ tai Chu Thiên Kỳ thổi khí một hơi. Trên mặt đã đổi thành bộ dạng một tên lưu manh.

“Cái…cái gì? Cậu đừng có lộn xộn.” Lỗ tai Chu Thiên Kỳ nhạy cảm muốn chết, cả người run rẩy một cái.

“Em đang nói hiện tại anh hiện tại không phải đang rất hưng phấn sao ?” Chu Thiên Hạo nắm lấy eo của Chu Thiên Kỳ, di chuyển đến góc đường.

“Này ! Chu Thiên Hạo, tôi nói cậu muốn làm gì !” Cư nhiên bị em trai ôm không cách nào giãy dụa. Cứ như vậy đi theo em trai di chuyển đến góc phố.

Hoàn toàn không để ý anh trai tạc mao Tiểu Kỳ, Chu Thiên Hạo bàn tay thoải mái ôm theo anh trai nhỏ, cứ như vậy quẹo vào một tiểu khu, sau đó bước vào một ngôi nhà trong đó.

“Cạch.” Chu Thiên Hạo cài cửa nhanh nhẹn khóa cửa.

“Đây là chỗ nào ?” Chu Thiên Hạo sửa sang lại quần áo trên người đã bị vò nát, quan sát một chút tâng hầm này. Thay vì nói là tầng hầm không bằng nói là một căn gác xép bên dưới. Bên trong thiết kế cũng giống như các nhà trọ thông thường không có gì khác biệt.

Trong nhà, mặc dù không bật đèn cũng không có cửa sổ, nhưng ban ngày cũng rộng rãi thoáng mát giống như bên ngoài, hơn nữa không khí cũng rất tươi mát, cũng rất khô ráo. Đại khái lỗ thông khí và cửa ra vào được thiết kế vô cùng khéo léo. Chí ít Chu Thiên Kỳ còn chưa thấy lỗ thông hơi ở chỗ nào. “Mấy ngày nay cậu đều ở chỗ này sao ?” Chu Thiên Kỳ có chút bất mãn, em trai mấy ngày nay đều không về nhà, thực sự phải trải qua cuộc sống khổ sở sao ? Giọng nói kia ở trong điện thoại….rõ ràng như có chút cô đơn… không tự chủ nhìn em trai mình mà rơi vào trầm mặc.

“Anh sao lại dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà nhìn em trai của anh ? Đây là đang dụ dỗ em của anh phạm tội sao ?” Chu Thiên Hạo khẽ hừ một tiếng trêu đùa. Một tay đẩy ngã Chu Thiên Kỳ xuống ghế sô pha, sô pha mềm mại không chịu được sức nặng của hai người, rất nhanh lún xuống, cơ thể của hai người vì đè lên nhau mà dán chặt. Hơi thở quấy nhiễu lẫn nhau.

“Này, vết thương của anh còn chưa có lành hẳn ! Như thế này đau lắm !” Chu Thiên Kỳ bị đè lên hô hấp có điểm không thuận, thở hổn hển.

“A, ngày đó anh thực sự rất mê người. Thực sự còn muốn một lần nữa…” Chu Thiên Hạo liếm môi một cái, xích lại gần của Chu Thiên Kỳ giống như chó săn ngửi được con mồi yêu thích.

“Chu Thiên Hạo!” Chu Thiên Kỳ chịu không nổi loại trêu đùa này, rống giận, một tiếng trống làm tăng lên tinh thần thêm hăng hái, áp chế tên em trai đang đè trên người mình.

“Anh, anh chẳng lẽ không thích em đối với anh như thế này sao ?” Tay Chu Thiên Hạo chống trên mặt đất, ổn định thân thể của chính mình, nghiêng đầu bộ dạng suy tư.

“Đâu chỉ là không thích ? Tiểu Hạo cậu thật sự không có vấn đề chứ ?” Chu Thiên Kỳ cau mày đứng dậy, chỉ vào Chu Thiên Hạo đang ngồi trên mặt đất. Em trai  rõ ràng phải rất ghét những việc nam nam này mới phải, rõ ràng trước đây nhắc đến những việc thế này biểu tình luôn khinh bỉ, làm gì lại còn cùng cậu trêu đùa thế này. Mặc dù cậu từng xem đam mỹ cao H các loại, cả manga yaoi, thế nhưng cậu cũng phải thuộc loại khuynh hướng này,…lẽ nào…chính là em trai cho rằng cậu có khuynh hướng này, vì vậy có thể hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu ở phương diện này ?

“Ha ha…” Chu Thiên Hạo  nhẹ giọng cười, kiễng người lên túm lấy cổ áo của Chu Thiên Hạo, ngón trỏ co lại nâng cằm của Chu Thiên Kỳ lên. “Em có thể có vấn đề gì ? Anh luôn luôn khẩu thị tâm phi, không phải anh rất thích như vậy sao ?”

Chết tiệt ! Vì sao lại nói với anh như vậy ! Nội tâm Chu Thiên Hạo bắt đầu kịch liệt giãy dụa. Không đúng, là lỗi của anh, anh vẫn luôn thích những thứ biến thái gì đó,… trong lòng anh nhất định rất thích, làm em trai, đến giúp anh trai hoàn thành ham mê ẩn giấu trong lòng, ủy khuất chính mình một chút cũng không có gì là không tốt. Đột nhiên nhớ đến anh trai ở bên ngoài nhìn mình bị đánh hội đồng nhưng cũng không có động tác gì, không lộ ra bộ  dạng gì, Chu Thiên Hạo  lòng lại trầm xuống.

“Anh phải đi về, mẹ nhất định đang đợi anh về nhà.” Chu Thiên Kỳ hất tay của Chu Thiên Hạo ra xoay người đi đến cửa.

“Nấc…” Vặn vài lần cửa cũng không có mở ra.

“Không có sự đồng ý của em anh sao có thể rời khỏi chỗ này.” Chu Thiên Hạo tiến gần đến phía sau của Chu Thiên Kỳ, một tay ôm lấy eo của Chu Thiên Hạo, một tay kéo lấy tay của Chu Thiên Kỳ ra khỏi chốt cửa.

“Khốn khiếp ! Vậy cậu muốn như thế nào ?” Chu Thiên Hạo xoay người tránh thoát được cái nắm tay của Chu Thiên Hạo, nhanh chóng đấm vài cái về phía Chu Thiên Hạo.

“Không muốn vậy muốn thế nào ?” Chu Thiên Hạo thoải mái bắt được Chu Thiên Kỳ vô lực không thể đá lại, tà ác cười, tay dùng một chút lực, “ cộp” một tiếng căn bản đã đá trúng vào cái chân bị gãy.

“A…” Chu Thiên Kỳ suýt nữa kêu lên sau đó liền cứng rắn không để phát ra tiếng. Chân này… rốt cuộc phải phế đi sao…

“Chỉ là muốn giữ anh ở lại một lúc thôi. Anh ngay cả như vậy cũng không chịu được sao.” Chu Thiên Hạo giữ được cơ thể Chu Thiên Kỳ ở trong tay, không để cho hắn vì giữ thăng bằng mà ngã xuống, sau đó nhẹ nhàng chặn chân vào giữa đùi Chu Thiên Kỳ, tiếc nuối nói, “Ai bảo anh  không muốn ở lại đây.”

“…” Chu Thiên Kỳ cả người đau đớn, mồ hôi phát run, hoàn toàn nói không lên lời.

“Anh rốt cuộc đáp ứng rồi sao ?” Chu Thiên Hạo một tay đem Chu Thiên Kỳ ôm lấy, đá văng cửa phòng ngủ, đem Chu Thiên Kỳ ném lên giường, chiếc giường mềm mại thoáng cái lún xuống, Chu Thiên Hạo cũng nằm xuống, vuốt ve xương quai xanh nổi lên của Chu Thiên Hạo.

“Cậu ! Cút! Cho !Tôi !” Chu Thiên Kỳ một phát bắt được tay của Chu Thiên Hạo, móng tay đâm sâu vào da thịt của em trai.

Chu Thiên Hạo mỉm cười vươn tay kia đem tay của Chu Thiên Kỳ gỡ bỏ.

Móng tay Chu Thiên Kỳ lập tức buông ra không còn sức lực, trừng mắt nhìn Chu Thiên Hạo, cười nhạo… biểu tình kia là đang cười nhạo…

Chúng ta rốt cuộc là như thế nào… Chu Thiên Kỳ mờ mịt.

Chẳng biết từ bao giờ thành hai mặt đối lập, chẳng biết từ bao giờ mà cãi nhau, lúc nào,… rõ ràng là không để ý tới… chưa từng để ý đến biến hóa của em trai.

“Anh thật là không chuyên tâm mà .” Chu Thiên Hạo nghiêm phạt anh trai thất thần, trực tiếp bẻ ngoặt cổ tay kia của Chu Thiên Kỳ.

Cổ tay bị rời ra khỏi khớp xương, cái loại cảm tê liệt này, trong nháy máy lại thấy đùi đau đớn hơn.

“…” Chu Thiên Kỳ nhìn chằm chằm em trai của mình quên mất đau đớn, khuôn mặt này cùng khuôn mặt của mình tường tự, tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Em trai tại sao lại biến thành như vậy, cũng trở nên tàn nhẫn như vậy.

“A…” Chu Thiên Kỳ thảm thiết kêu lên. Phía sau của cơ thể chỗ đó bị Chu Thiên Hạo trực tiếp dùng hai ngón tay đi vào. Em trai cũng giống cậu, đều thích giữ lại móng tay, chỗ đó vốn nhỏ hẹp, lực ma sát cũng rất lớn, dị vật rất khó đi vào… Địa phương mềm mại nhất cư nhiên bị ngón tay sắc bén đâm thủng, đau đớn cùng lo lắng, xem ra dường như ngày đó bị bỏng cũng chỉ như thế mà thôi.

Quay đầu lại phát hiện phía dưới đã bị lột sạch hoàn toàn, bên trên áo cũng bị lột ra đến cổ tay.

“Đừng, đâu có chảy máu. Anh thấy rất thoải mái có đúng không ?” Chu Thiên Hạo hài lòng nghe tiếng kêu thảm thiết của Chu Thiên Kỳ, “ Cuối cùng anh cũng hết thất thần.”

“Chu Thiên Hạo, cậu là tên khốn khiếp cậu biết mình đang làm gì sao ?” Chu Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, tức giận hô to, xem qua nhiều tiểu thuyết và manga như vậy, cậu đương nhiên hiểu rõ chỉ là…

“Biết chứ em đang làm anh.” Chu Thiên Hạo cười rút ra ngón tay của mình, giơ tay dính một chút máu quơ quơ trước mặt Chu Thiên Kỳ, “ Nhìn xem, máu của anh thật tươi mà tựa như cây hoa hồng mới nở, kiều diễm rực rỡ.”

“Cậu,..” Chu Thiên Kỳ không biết dùng lời lẽ gì để nói lại em trai, phẫn nộ đối với tên phát rồ này là hoàn toàn vô ích, thế nhưng, hiện tại đừng nói là đánh nhau, cho dù là chạy thoát cũng không thể. “Chu Thiên Hạo, cậu là biến thái sao ?”

“…” Chu Thiên Hạo dừng lại một giây, sau đó cười bì ổi, đưa ngón tay dính máu xoa lên mặt, lên môi Chu Thiên Kỳ. “ Tôi cũng không cho là mình biến thái đâu, anh so với tôi không phải là biến thái sớm hơn sao, nếu như không phải tại anh,… tôi sẽ biến thành bộ dạng ngày hôm nay sao,…”

Chu Thiên Hạo hít một hơi lạnh, một quyền đánh lên mặt của Chu Thiên Kỳ, đánh đến phía dưới khớp hàm của hắn, cư nhiên cắn hắn.

“Anh thật sự không nghe lời mà.” Chu Thiên Hạo nheo mắt lại, ngụ ý nguy hiểm không nói cũng hiểu. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Chu Thiên Kỳ, “ Vốn không muốn tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này của anh.”

“…” Cằm rớt cả ra không còn khí lực nói chuyện, cằm bị đánh đến trật khớp đau nhức. Muốn phản kháng, chán ghét đôi tay ghê tởm như vậy vuốt ve cơ thể mình. Trong mắt lửa giận dường như bùng cháy.

“Tốt hơn là như thế này, anh sẽ không lại nói những lời hung hăng như vậy nữa.” Chu Thiên Hạo cười, cúi xuống người Chu Thiên Kỳ, cắn vào lỗ tai cậu, cắm vào ba ngón tay.

Máu theo  ngón tay mà chảy ra ngoài.

Còn có nước mắt của Chu Thiên Kỳ.

Advertisements

One thought on “Anh trai, em vẫn thích anh – Chương 9

  1. J mà chu thiên hạo vs chu thiên kỳ lộn tùng phèo hết lên v,thực sự đọc v rất khó chịu.có thể t hơi khó tính nh mong chủ nhà kiểm tra lại kĩ hơn.❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s