Anh trai, em vẫn thích anh – chương 7+8

Anh trai, em vẫn thích anh

Tác giả : Ngân Tiếu

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

Chương 7 : Thích hay là hận

Lúc anh trai bị dằn vặt đến ngất đi, Chu Thiên Hạo liền hoàn toàn tỉnh lại. Cả người lạnh lẽo nhìn chuyện ngu xuẩn mà bản thân đã làm ra.

Hắn chính là bị lửa giận không cần thiết che mù hai mắt.

Không biết vì sao, đến khi anh gặp chuyện hắn liền không có cách nào khống chế được tâm tình của mình. Anh trai chính là một tên đại biến thái ! Từ lúc phát hiện ra sở thích khác thường của anh trai, cảm xúc thế này mỗi lúc đều kêu gào cắn nuốt tâm linh của hắn. Đều bởi vì anh trai chết tiệt không xóa bỏ bản ghi chép lịch sử, khiến hắn tiếp xúc với mấy thứ này, dần dần, càng ngày càng phát hiện ra mình thích anh, loại tình cảm này cảm giác như sâu bọ cắn vào sâu xương tủy, muốn anh, muốn được ôm anh, thế nhưng anh lại không có trở nên giống mình, quả nhiên anh trai lợi hại như vậy, anh nhất định sẽ cười nhạo hắn sa đọa,…

Trời đông giá rét, càng về khuya lại càng lạnh, ở cái thành phố này buổi tối mùa đông gió thổi so với ban ngày còn mãnh liệt hơn, càng thêm lạnh đến thấu xương.

Một người dáng cao gầy, quần áo phong phanh ngồi xổm ở một góc phố, cả người cuộn mình trong bóng tối. Nước đọng trên quần áo đã bị gió lạnh thổi khô, lạnh đến cắt da cắt thịt.

“Anh…” Trong góc tối có âm thanh lẩm bẩm, thở dài, “Em nên làm cái gì bây giờ…?”

Lúc nhỏ, anh vẫn luôn là một đứa trẻ tốt trong mắt mọi người, thông minh, anh tuấn, học giỏi, luôn được mọi người yêu thích, khích lệ, anh chính là tấm gương của lũ trẻ trong nhà. Mà em, một đứa trẻ ra đời muộn một năm, phải thừa nhận đuổi theo một người ưu tú như anh thật áp lực.

Người nhà luôn muốn em học tập anh, muốn em cũng được ưu tú như anh.

Luôn luôn sống với hào quang ánh sáng của anh, bóng tối trở nên mù mịt.

Khi đó em rất luôn sùng bái anh. Vẫn luôn ngưỡng mộ…

Anh đối với em vẫn luôn ôn nhu như vậy, luôn luôn cổ vũ em.

Em thật vất vả mới thi vào trường anh đang học, là trường cấp ba trọng điểm.

Thẳng đến lớp mười năm ấy.

Một ngày.

“Anh, sao anh vẫn còn chơi vậy, không phải sắp sửa có kỳ thi sao ?” Chu Thiên Hạo từ phía sau ôm lên cổ Chu Thiên Kỳ, hai người ghé đầu vào thành một, mắt chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình vi tính  đang phóng ra kỹ năng của nhân vật.

“ Ừ, thi liền thi thôi, anh có lúc nào từng ôn tập đâu, đây là nguyên tắc bẩm sinh.” Chu Thiên Kỳ quay đầu xoa mái tóc đen mềm mại của em trai, híp mắt cười, Tiểu Hạo, sau này cũng muốn chọn khoa học tự nhiên phải không ? Kỳ kiểm tra khoa học tự nhiên không cần ôn tập nha ~”

“Vâng.” Chu Thiên Hạo đỏ bừng cả mặt, anh học cái gì đương nhiên em muốn học cái đấy, tuy rằng muốn lợi hại như anh, nhưng có chút khó khăn…

Trong nhà vô hình chung cho hắn áp lực rất lớn, thế nhưng anh trai đối với hắn rất tốt, rất thích anh. Nếu như có thể cùng anh sống cả đời như vậy thì thật tốt.

“Em như thế nào tự nhiên lại đến tìm anh, em cần máy tính sao ?”

“Phải, em muốn down bài tập về nhà của thầy giáo.” Chu Thiên Hạo gãi gãi phía sau, nhăn nhó trả lời.

“Vậy em dùng đi, anh thoát trò chơi, thuận tiện vạch ra ý chính, luyện tập cảm giác làm bài, không thể để cuộc thi làm rối trí.”

“Vâng.” Chu Thiên Hạo ngồi xuống, chiếc ghế anh vừa ngồi vẫn lưu lại nhiệt độ, thật ấm áp.

Sau khi down bài tập xong, liền muốn xem bình thường anh down cái gì ?

Đứa trẻ hiếu kỳ mở ra liền bị sét đánh, bên trong là một list truyện đã hoàn.

Sau đó,mọi thứ không bao giờ,… chính là không bao giờ có bộ dáng như trước nữa.

Chu Thiên Hạo xem qua từng truyện một, hầu như mỗi truyện đều là miêu tả quá trình hoan ái của hai người con trai, có vài truyện nội dung là tình tiết vở kịch, ngược luyến, nhất thụ đa công, hậu cung, vân vân khoảng chửng phải đến trăm bộ !

Chu Thiên Hạo ngây người, những cái này, anh đều xem sao… không có khả năng…không thể nào…

Anh…

Thì ra anh cũng không phải như mọi người tưởng tượng, điềm đạm, ngây thơ giống như một thiên sứ bình thường.

Hình tượng anh trai rực rỡ trong lòng hắn từ đó tan vỡ…

Thế nhưng Chu Thiên Hạo cũng không chống đỡ được mê hoặc, giữ một vài truyện ở trong điện thoại của mình.

Càng tiếp xúc nhiều với những tiểu thuyết này, lại phát hiện ra mình càng thích anh, càng lún càng sâu. Muốn anh, muốn ôm anh, muốn chạm vào anh, thế nhưng những chuyện trước kia vốn bình thường đều trở nên không tự nhiên… Đột nhiên cảm thấy giống như hạnh phúc bị đập vỡ… thế nào cũng không vựng lại được, ghép lại không xong. Đều là lỗi của anh. Anh trai biến thái !

Tất cả oán hận chất chứa đều đổ lên người anh trai, tâm hồn của Chu Thiên Hạo bắt đầu trở nên méo mó, không muốn thừa nhận chuyện mình thích anh trai,áp lực học tập theo đó cũng tăng rất lớn, mà Chu Thiên Kỳ vẫn cứ mang bộ dạng như vậy, dần dần Chu Thiên Hạo đối với anh trai tất cả quấn quýt đều trở thành chán ghét. Phải, em không thích anh, là em hận anh! Suy nghĩ này rất nhanh chiếm cứ nội tâm Chu Thiên Hạo, khiến nội tâm hắn từ đó luôn sống trong giãy dụa. Hiện tại trong ngưc đã an ổn, hắn đều không phải là thích anh trai biến thái, hận anh, hận cái loại biến thái này…

Chương 8: Gặp lại

Tác giả : Chap sau sẽ có thịt :v

“Tiểu Kỳ, bác sĩ bảo hôm nay có thể xuất viện.” Mẹ Chu Thiên Kỳ thu thập đồ đạc xong liền đến bên giường, ngồi xuống gọt táo đưa cho Chu Thiên Kỳ.

“Vâng.” Chu Thiên Kỳ nghiêng người sang, mắt nhìn về phía cành khô bên ngoài cửa số. “ Tiểu Hạo vẫn chưa về sao ?”

“Tiểu Hạo không biết đã đi đâu, mẹ cũng không liên lạc được với nó. Đến ăn chút trái cây đi.” Mẹ đưa trái táo gọt xong cắt thành miếng nhỏ cho Chu Thiên Kỳ.

Xoay người đón nhận trái táo, cái miệng nhỏ vẫn không yên lòng. “ Vẫn không có tin tức của em ấy sao ạ ?”

“Không có.” Mẹ thở dài. “ Ngày con bị thương nó cũng bị quán bar đuổi việc. Mẹ tìm khắp nơi cũng không thấy nó.”

Chu Thiên Kỳ ngoại trừ ngực và bắp đùi bị bỏng, còn có cổ tay phải bị trật khớp, bắp chân phải bị gãy xương. Ở viện, vòng vo nửa tháng, mới được gỡ thạch cao, vết thương mới khôi phục bình thường. Mà mấy ngày nay, Chu Thiên Hạo vẫn không có tin tức cũng không có quay về nhà.

Chu Thiên Hạo tên khốn khiếp này ! Đã làm sai còn không dám tự mình gánh nổi, đồ nhu nhược ! Làm mẹ lo lắng như vậy. “Mẹ, không có chuyện gì, người đừng lo lắng em, nó chắc không có việc gì đâu.” Chu Thiên Kỳ cười cười an ủi, nhưng trong lòng ra sức mà mắng chửi người kia.

“Ừ, nhưng Tiểu Kỳ mấy ngày nay con cực khổ không ít, mấy ngày nay con nằm viện, ta vẫn cứ phải đi làm, ba con lại đi công tác. “ Mẹ xoa một chút khóe mắt nước mắt vòng quanh. “ Thật hy vọng con cùng em trai có thể ở cạnh chăm nhau thật tốt, không nên làm lớn chuyện ra như vậy…”

“Vâng, sẽ không như vậy nữa, Tiểu Hạo dù sao còn nhỏ, mẹ không cần phải lo lắng như vậy.”

“Ừ.” Mẹ cưng chiều nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình, vỗ về con trai.

“Mẹ, chúng ta về nhà thôi, ngày mai đi mua đồ tết.”

“Tôi là mỹ thiếu niên ~~ tôi là băng sơn ngự ~ tôi là hạt gạo đáng yêu ~” Tiếng chuông điện thoại kỳ quái vang lên, không quan tâm ánh mắt kỳ quái xung quanh, Chu Thiên Kỳ bình tĩnh móc ra điện thoại, “Alo ?” Số điện thoại lạ, “Là ai vậy ?”

“Anh,…” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một người đàn ông, cùng em trai có điểm giống nhau nhưng là khàn hơn rất nhiều.

“…” Trầm mặc, Chu Thiên Kỳ cầm điện thoại nghĩ là đã tắt.

“Tustttt.”  Đối phương cư nhiên lại cúp điện thoại trước mình ! Chu Thiên Kỳ tức giận nhìn điện thoại di động trong tay, hận không thể trực tiếp ngã xuống đất. Chu Thiên Hạo, cậu có ý gì đây !!

“Làm sao vậy, Tiểu Kỳ ?” Mẹ đang hăng hái ở phía trước chọn đồ cảnh giác quay đầu lại hỏi.

“… Không có việc gì, là gọi nhầm số.” Chu Thiên Kỳ tùy ý nói, sau đó cùng mẹ dọn đồ.

Thế nhưng chẳng được bao lâu Chu Thiên Kỳ lại hối hận với hành động của mình. Cậu vừa rồi sao có thể có ý nghĩ ích kỷ như vậy ? Mẹ rõ ràng đang rất mong muốn em trai về nhà, mẹ rõ ràng rất lo lắng tình huống của em trai, nhưng chính mình bời vì tư tâm mà mất đi cơ hội thuyết phục em trai về nhà.

“Mẹ, mẹ về nhà trước đi, bạn con có chút việc lát nữa con sẽ trở về.” Chu Thiên Kỳ làm bộ nhìn một chút vào tin nhắn trong điện thoại, cười cười nói với mẹ.

“Được, phải về sớm đấy.” Mẹ không hề biết mang theo mấy túi đồ đạc ném lên xe, ngồi ở chỗ tài xế dặn dò.

“Con biết rồi.” Chu Thiên Kỳ để mẹ được an tâm, phất phất tay.

Chờ mẹ biến mất khỏi phạm vi xung quanh, Chu Thiên Kỳ lại lấy điện thoại ra, thông qua số vừa gọi, nhấn gọi lại.

“Alo, xin hỏi là vậy ?” Điện thoại rất nhanh được kết nối thế nhưng giọng nói của người nghe điện thoại cũng không phải giọng nói lúc trước mà là một âm thanh rõ ràng của một cô gái.

“Xin hỏi người vừa gọi điện thoại còn ở đó không ?” Chu Thiên Kỳ sửng sốt không ngờ giọng người nghe lại thay đổi.

“Chỗ này có người gọi điện đến sao ? Chỗ này là siêu thị mini công cộng , tôi vừa đi nhà kho về, không có để ý.” Cô gái rất kinh ngạc trả lời.

“Vậy…đã làm phiền cô rồi.” Chu Thiên Kỳ thất vọng nói.

“Không có việc gì, cậu chờ một chút, tôi có thể nhìn camera.”

“Coi như hết, có nhìn được cũng không biết người đã đi đâu.” Chu Thiên Kỳ nói lời cảm ơn sau đó cúp điện thoại.
Nhàm chán đi lại trên đường phố, dọc đường đi nhộn nhịp người qua lại. Trước con đường lạnh tanh như thế này, lại nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cũng là con đường này. Em trai đi cùng một cô gái đi qua. Ngày đó cũng chính là ngày cậu cùng em trai gây ra chuyện tàn ác này.

Vết sẹo trên ngực truyền đến một cảm giác nóng rực, giống như đấu tranh đêm đó, mơ hồ đâm vào trong ngực đến phát đau.

“A? Lẽ nào có ánh mắt nhìn cậu !”trong lòng Chu Thiên Kỳ  cả kinh

Cùng một vị trí, cùng là hai người, điệu bộ cũng giống vậy. Chỉ là cô gái kia đuổi theo bước chân của Tiểu Hạo so với trước kia lại càng trắc trở hơn mà thôi. Chẳng lẽ là…

Hai người vốn nên biến mất ở góc đường lại quay trở lại, phía trước và phía sau của hai người đều có người xấu vây quanh. Con đường này vốn dĩ không nhiều nhà  vì vậy tương đối quạnh quẽ. Loại phiền toái này chính là mấy tên không có người nhà quản thường xuyên kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.

Chậm rãi bên kia bắt đầu cãi nhau, Chu Thiên Hạo đứng trong đám người vẫn không nhúc nhích, nhưng ngược lại cô bé kia lại chỉ vào đám người trách cứ bọn họ gì đó.

Tiểu Hạo sao có thể để một cô gái như vậy… Chu Thiên Kỳ không biết phải hình dung như thế nào, hình như cô bé đó cũng giống Chu Thiên Hạo.

Không bao lâu cô gái liền bị mấy tên con trai đó mang đi, còn dư lại vài người cùng với Chu Thiên Hạo đánh nhau. Chu Thiên Kỳ nhìn ở phía xa tim như nhảy lên đến cổ họng.

Cậu biết mình chỉ có thể làm trở ngại cũng không giúp được gì. Tự mình đánh nhau không nói ngay cả đùa giỡn cùng em trai cũng không thắng nổi một lần, huống hồ vết thương ở chân còn chưa khỏi hoàn toàn.

Tuy rằng lúc bắt đầu em trai có thể đánh ngã được vài người, thế nhưng dần dần cũng mất hết sức lực. Chu Thiên Kỳ ngồi xổm dưới đất đau khổ nhìn em mình bị đánh ngã ra mặt đất. Nhiều người như vậy đánh một người… cho dù có đánh thắng được cũng là tiêu hao rất nhiều sức lực

Chờ mấy người kia rời đi một lúc, Chu Thiên Kỳ mới đứng dậy đến xem em trai, thế nhưng người kia từ từ đứng lên, phủi bụi trên người, quay người nhìn vừa vặn nhìn thấy Chu Thiên Kỳ ở bên này, anh Tiểu Kỳ sao ? Thấy đứa em này bị đánh như này anh rất vui vẻ có đúng không ? Thực sự là anh trai tốt đi, hẳn là phải thấy bộ mặt thỏa mãn chứ.Chu Thiên Hạo lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi đi về phía Chu Thiên Kỳ.

1 bình luận về “Anh trai, em vẫn thích anh – chương 7+8

Bình luận về bài viết này