May mắn bé nhỏ – Chương 15

Chương 15

21


 

Ba ngày sau, Kiều Lỗi trở lại với đoàn phim, cả đoàn từ trên xuống dưới ai cũng chào đón hắn trở lại.

Các cảnh quay chụp đã gần kết thúc, chỉ cần bổ sung những cảnh còn thiếu của Kiều Lỗi, ước chừng thời gian đóng máy cũng không còn bao xa. Toàn bộ hi vọng của đoàn phim đều đặt trên người Kiều Lỗi, mỗi ngày đều có người này người kia thay nhau thúc giục, đứng trước máy quay, chẳng vì chân còn bị thương mà trễ nải công việc, thời điểm đứng trước màn ảnh vẫn là một thân quân trang tay mang súng anh dũng đấu tranh suất khí vẹn phần.

Chả trách người ta đều cho rằng những cảnh của Kiều Lỗi mới mang lại giá trị đích thực cho bộ phim.

Nhưng mà điều Kiều Lỗi không hề nghĩ tới là hắn sự cố gắng mấy tháng qua của mình khiến cả đoàn phim thay đổi cách nhìn về hắn.

So sánh nhan sắc lẫn giá trị hẳn sẽ không thể sánh bằng Ngu Chu nhưng tốt xấu gì cũng trải qua mấy tháng cùng nhau mọi người phân chia công việc cũng sẽ công bằng với hắn. Tuy nhiên ngày mà Ngu Chu đến Kiều Lỗi phát hiện các em gái ở đoàn phim đều tỉ mỉ hóa trang lẫn chăm chút trang phục, chính là trong lòng mỗi thiếu nữ đó xuân tâm* hẳn đã nảy mầm.

*xuân tâm: tình cảm trong lòng hay còn gọi là cảm nắng đó ^^.

Có điều Ngu Chu là gay nên xuân tâm của các nàng có ít hay nhiều hắn cũng không sợ, Lộ Dương chú ý công tư là được.

Đêm đó sau khi tạm biệt nhau Kiều Lỗi vẫn chưa gặp lại Ngu Chu, hai người gần nhau thì ít xa cách thì nhiều đã sớm thành thói quen, lần này trái lại hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Hình ảnh Ngu Chu với Lộ Dương ở cạnh nhau cùng nhau nói giỡn khiến hắn cảm thấy như có khúc xương cá mắc ở cổ họng. Hai người đã cùng nhau làm việc ở nước ngoài, mỗi khi Lộ Dương nhìn Ngu Chu đều nhìn đến xuất thần. Phải rồi, là cảm giác yêu đương giác quan thứ sáu nói cho hắn biết ánh mắt Lộ Dương khi nhìn Ngu Chu nhất định có vấn đề, tuy nhiên loại chuyện này không có căn cứ thì cũng không thể nói bậy, vậy nên hắn rất muốn đi qua chỗ phó đạo diễn hỏi có muốn ra ngoài đi dạo hay không.

Dù sao cũng mang danh nghĩa là giám chế, Lộ Dương tiện đà mời Ngu Chu diễn một vai khách mời cho bộ phim. Vai diễn này từ đầu đến cuối cũng không có lời thoại gì nhiều, toàn bộ đều dựa vào ánh mắt cùng cách thể hiện tình cảm. Vai diễn này có thân phận là quân nhân, lúc còn nhỏ trong lúc hoạn nạn đã được nam chính cứu một mạng, sau khi lớn tiến vào quân doanh. Trong lúc nhận nhiệm vụ đuổi bắt nam chính để lấy lại quốc bảo cho quốc gia lại phát hiện người đó là ân nhân cứu mạng năm xưa lựa chọn đưa ra chính là liều mạng che dấu cho bọn họ.

Phân đoạn diễn này ở trong kịch bản đã là phần gần cuối, nam chính đã bị bệnh nặng cách đó không bao lâu, nam chính thứ 2 tức Kiều Lỗi cũng hiến toàn bộ gia sản của mình, hiện tại cũng vô cùng chật vật tiều tụy. Ngu Chu đến trước 2 tiếng đồng hồ để hóa trang, sau khi thay trang phục xong liền thành bức tranh hoàn hảo, vừa xuất hiện liền khiến cả phim trường hồi hộp. Tổ đạo diễn, quay phim vào vị trí như thường lệ cũng không nói câu gì. Nam chính 1 kìm lòng không được cảm thán một tiếng “Ngu Chu à, sau khi diễn xong anh nhất định phải chia sẻ cho tôi ít bí quyết giữ dáng.”

Lúc cảnh phim chính thức quay, tất cả camera đều cùng nhau hoạt động, đạo diễn toàn bộ quá trình quay không cần phải hô cut lần nào, các cảnh diễn đều được diễn ra suôn sẻ, ba người đều đi về phía máy quay để xem lại cảnh quay của mình. Trên màn hình đều là hình ảnh ba người họ diễn hết sức tự nhiên.

Quay tiếp một đoạn, đạo diễn cùng ba diễn viên lại trở lại trước màn hình để xem lại cảnh quay. Kiều Lỗi hoàn toàn không nhìn ra vấn đề ngược lại ba người còn lại đều cau mày, rõ ràng là không mấy hài lòng với cảnh diễn vừa rồi.

“Biểu tình của Ngu Chu thực là quá bình thản, đến nhìn nam chủ 1 một chút thử xem.” Lộ Dương chuyển hướng sang nam chính 1 “Biểu tình trên mặt cậu có thể thu  lại một chút, nhân vật đã trải qua nhiều việc hơn nữa hắn thực mệt mỏi cho nên sẽ không có quá nhiều biểu cảm, có thể tận dụng ánh mắt để biểu đạt thì hết sức tận dụng. Kiều Lỗi trong lời nói….”

“Cơ thể có thể hơi nghiêng một chút, hơi hơi ngăn cách hình ảnh của nam 1. Biều tình phải nhiều hơn một chút, cậu là người trẻ tuổi lại bị bức đến mức không còn đường lui, phản ứng kịch liệt chút mới bình thường.” Ngu Chu nhíu mi, nhìn thấy Kiều Lỗi ra sức gật gật đầu.”

Lộ Dương bất đắc dĩ nhún vai: “Đừng có cướp mất công việc của ta mà, giám chế đại nhân.”

Chiếu theo lời Lộ Dương mà làm, mọi người bắt đầu quay lại. Lần này đã có cảm giác tốt hơn nhưng Lộ Dương vẫn hi vọng một cảnh quay tốt hơn. Kiều Lỗi hoàn toàn không biết phải như thế nào mới tốt hơn nữa, cho nên ngồi ở một bên phát sầu, suy nghĩ hồi lâu Ngu Chu đi tới, giúp hắn bỏ một bên ống tay áo xuống.

Ống tay áo của hắn vốn dĩ được sắn đến khuỷu tay, một bên kéo như cũ, một bên buông xuống tạo thành nhiều nếp nhăn ở cổ tay, cảm giác chật vật khẩn trương trong lúc sinh tử liền khiến người khác cảm nhận được.

Kiều Lỗi hung hăng nuốt nước bọt một cái, bội phục sát đất.

Ngu Chu lại nói: “Kiều Lỗi, tôi nửa năm rồi không thấy cậu đóng phim không nghĩ tới diễn xuất của cậu…”

Kiều Lỗi tràn ngập chờ mong người kia khen ngợi mình.

“…… Thế nhưng không có một chút tiến bộ nào!” Ngu Chu tỏ vẻ ghét bỏ, “Dọa người!”

Kiều Lỗi giống như bị tạt nước lạnh, hoàn toàn đông cứng.

Sau khi đả thông tinh thần xong ba người đều diễn thật tốt, Lộ Dương tuyên bố thông qua, mọi người còn lại chuẩn bị đổi cảnh để quay cảnh tiếp theo.

Trời quá nóng, ông chủ Ngu Chu mời mọi người ăn kem. Y dẫn theo hai trợ lý, một người xách đồ, một người phát kem. Kiều Lỗi lấy từ trong thùng kem chọn lấy một hộp vị vani, mở ra dùng thìa để ăn. Ăn một miếng, nhìn về phía cách đó không xa thấy Ngu Chu với Lộ Dương đang ngồi cạnh nhau, Ngu Chu cũng chọn vị vani, Lộ Dương chọn tới chọ lui vẫn chọn loại kem viên mà hắn vẫn ăn.

“Cậu sao lại cứ nhìn chằm chẳm đạo diễn Lộ thế?” Tầm ngắm trước mắt đột nhiên bị ngăn cách, Kiều Lỗi quay đầu, thì ra là phó đạo diễn tìm hắn nói chuyện, “Người ta là đang nối lại tình xưa, cậu không có cơ hội đâu.”

“Có ý gì ?” Kiều Lỗi nghe có điểm không hiểu, “Cái gì mà nối lại tình cũ.”

“Cậu không biết cũng không sai, Lộ đạo diễn với Ngu Chu trước kia từng có một thời gian bên nhau.” Phó đạo diễn đem tìm trong thùng kem lấy được một hộp vị vani, vốn không ngờ Kiều Lỗi lại phản ứng mãnh liệt như vậy, “Không thể nào, cậu không biết ? Cậu thật sự không biết sao?

Kiều Lỗi nhắm mặt thật sâu, lại mở mắt ra, hàm răng nghiến chặt giống như muốn làm thịt người ta, “Tôi không biết thật, cô nói chút xem.”

“Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói, cũng không đảm bảo được độ chính xác đâu. Lộ đạo diễn với Ngu Chu là bạn tốt, điều này cậu chắc chắn biết. Trước khi Lộ đạo diễn đi Mỹ bọn họ liền thừa nhận, bởi vì tính tình hợp nhau có đoạn thời gian hai người giống như hình với bóng. Khi đó mỗi bộ phim đạo diễn Lộ quay đều chọn nam chính là Ngu Chu, Ngu Chu cơ bản cũng không nhận phim của người khác. Tôi nghe nói, hai người ôm nhau bị phóng viên chụp được, Ngu Chu bỏ tiền ra đề mua hết số tạp chí đó rồi tiêu hủy, lúc này mọi chuyện vẫn chưa lộ ra. Phó đạo diễn hạ giọng, “Kho đó trong giới cũng có tin đồn, có người nói hai người bọn họ là một đôi tình nhân, lại có người nói chuyện căn bản cũng không như mọi người nghĩ. Dù sao thì hai người đúng là có một khoảng thời gian qua lại. sau đó đạo diễn Lộ đi Mỹ, Ngu Chu ở lại trong nước, đoạn tình cảm này liền không thể phát triển tiếp.

“Bọn họ là bởi vì Lộ Dương xuất ngoại nên mới chia tay phải không?” Kiều Lỗi hỏi.

“Tôi làm sao mà biết. Cũng không nhất định là chia tay, không phải cũng có người nói hai người họ không phải là một cặp sao?” Phó đạo diễn lại tìm thêm một hộp kem vani, “Có điều cho dù chia tay cũng không nhất định là nguyên nhân này, nói không chừng bọn họ cảm thấy làm bạn bè so với làm tình nhân thì càng thích hợp có đúng không? Này, kem của cậu rốt cuộc có ăn không, không ăn sẽ chảy ra đó!”

Kiều Lỗi trực tiếp đem hộp kem nhét vào trong tay người ta.

Cách đó không xa, giám chế xem lại những cảnh vừa quay, Lộ Dương cũng vừa xem vừa ăn kem.

Kem ngập tràn vị bơ tan chảy trong miệng, ánh mắt nhìn trên màn hình lơ đãng rời sang chỗ khác, liếc mắt về phía người đang ngồi ẩn mình ở góc tường. Y hẳn là nhìn về phía người kia một chút, Lộ Dương cảm thấy ánh mắt kia dừng trên người Kiều Lỗi càng lúc càng nhiều.

Ánh mắt dò xét tỏ vẻ nhìn không ra, ngay cả Lộ Dương cũng không xác định chính mình trước đây đã chủ quan mới vậy nhưng với hiểu biết của hắn với Ngu Chu điều này cũng không có gì lạ. Người này một khi có tình cảm chính là như thế hiểu cách che dấu như vậy.

Hắn lại cắn gói kem, cười nói: “Cám ơn cậu còn nhớ rõ tôi thích ăn kem gói, tôi thấy thứ này hiện tại hẳn là khó mua.”

Ngu Chu liếm thìa kem nghe vậy ánh mắt có điểm ngốc, sau một lúc nói: “Anh thích ăn loại này à?”

Lộ Dương cười ngượng một chút: “Cậu không phải mua riêng cho tôi sao?”

“Là trợ lý mua, tôi cũng đâu có biết bọn họ mua cái gì.” Ngu Chu nói: “Anh thích ăn cái này à, để tôi nhớ lần sau bảo bọn họ mua.”

Lộ Dương nhất thời không còn hứng ăn kem.

Hắn đem gói kem miết chặt trong tay, quan sát mặt Ngu Chu. Ngu Chu rất thích ăn kem, một thìa lại thêm một thìa ăn đến ngon lành. Người này mười năm trước với mười năm sau cũng không khác biệt nhiều, Lộ Dương nhịn không được sờ sờ lên nếp nhắn nơi khóe mắt của chính mình, cảm thán ông trời thật bất công.

“Ngu Chu”, hắn hỏi: “Những năm gần đây cậu vẫn độc thân phải không?”

Ngu Chu gật đầu: “Ừm”

“Sẽ không phải là vẫn chờ tôi chứ?” Lộ Dương hay nói giỡn.

Vẻ mặt của Ngu Chu biểu tình “nghĩ hay quá ha” : “Anh đến giờ uống thuốc rồi đó.”

“Chỉ đùa một chút thôi mà.” Lộ Dương chạy nhanh nói.

Ngu Chu liếc hắn hỏi: “Anh cũng vẫn độc thân đi.”

“Ở Mĩ từng có hai người, nhưng cũng chưa thành.” Lộ Dương nói.

“Vì cái gì lại không thành?”

“Bởi vì trong lòng tôi đã có người, bất luận là ai cũng không thể so với người đó.” Lộ Dương cười cười: “Người đâu? Cậu nói không ai theo đuổi tôi mới không tin.”

“Có người theo đuổi tôi, nhưng mà tôi đều từ chối.” Ngu Chu cúi đầu nhìn chằm chằm hộp kem, trong nháy mắt kia ánh mắt y vô cùng ấm áp, “Bởi vì trong lòng tôi cũng có một người, ngoại trừ người đó ai cũng không được.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s