Nhạt màu – Chương 10

Chương 10

o-GAY-COUPLE-HUG-570


 

Day 4, 21:45

Bố Bố khóc mệt rồi, hai con mắt vừa đỏ vừa sưng, đuôi mắt phồng lên hao hao như cá vàng nhỏ, ghé đầu dựa vào người Tụng Nhiên. Tụng Nhiên ôm bé đứng lên, nhẹ nhàng nói với bé: “Bố Bố anh dẫn em đi tắm rửa thơm tho, tắm rửa xong rồi chúng ta đi ngủ được không?”

“Được…”

Bố Bố khóc xong hết sức, đầu nhỏ vì buồn ngủ mà rũ xuống.

Tụng Nhiên ôm bé đi tắm, hình ảnh theo dõi chỉ còn lại căn phòng trống rỗng.

Hạ Trí Viến đoán là bọn họ… ít nhất nửa tiếng nữa mới quay lại. Đi ra phòng bếp đun một tách cà phê. Bưng cà phê trở lại Bố Bố đã tắm xong, bọc một khăn tắm nhỏ thành một khối, nằm lỳ trên giường, ánh mắt mơ màng ngủ gật còn Tụng Nhiên thì đứng trước tủ quần áo đối diện với một ngăn tủ lớn chứa quần áo và đồ dùng hàng ngày tìm tìm kiếm kiếm.

“Đồ ngủ, đồ  ngủ…. Đố ngủ giấu ở đâu rồi nhỉ?”

Cậu vừa gạt quần áo vừa tự hỏi.

Áo phông trắng bị nước vấy ướt dính chặt vào da hiện ra một đoạn thắt lưng hẹp gầy. Có lẽ do y quần áo ẩm ướt khó chịu Tụng Nhiên duỗi thẳng tay nắm lấy vạt áo cởi bỏ áo phông xuống.

Hầu kết Hạ Trí Viễn khẽ động, không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm cà phê.

Không ngờ rằng Tụng Nhiên có một dáng người khá tương đối — màu da hơi trắng do là người làm việc trong văn phòng nhưng phần lưng lại cân xứng, đường cong dứt khoát, nhìn qua giống kiểu người còn trẻ mà có sức sống nếu như có thể luyện tập một thời gian tin là càng đáng nhìn hơn.

Hạ Trí Viễn là một người đàn ông khỏe mạnh hơn mười bốn năm duy trì tổ chức giáo dục chuyên nghiệp do ACE cấp nhưng cũng chưa từng dây dưa với học sinh, lúc này ngược lại, lại nảy ra ý nghĩ trong đầu sau khi về nước sẽ ở bên Tụng Nhiên.

Tụng Nhiên hoàn toàn không biết mình đã bị người ta thấy hết vẫn đang tận tâm với công việc chăm sóc con nhỏ. Cậu lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ màu vàng, nắm lấy góc áo xốc lên, ôm lấy Bố Bố đang ngủ thành một đống bùn nhão. Trước hết xỏ hai cánh tay vào áo, xỏ hai chân vào quần rồi cài từng nút cúc áo.

Trong quá trình đó Bố Bố vẫn đang trong trạng thái say ngủ, viên kẹo nhỏ như hòa tan trong khủy tay cậu, ngã trái, ngã phải mặc cho người ta định đoạt, xoay ra nhiều tư thế như vậy cũng không tỉnh. Tụng Nhiên thấy đứa nhỏ ngủ say rón rén đặt bé vào ổ chăn nhưng khi định rút tay lại thì Bố Bố sực tỉnh.

“Anh!” Bố Bố nhanh chóng níu lại một đầu ngón tay cậu, khẩn trương hỏi, “Anh phải đi sao?”

Tụng Nhiên vội vàng nói: “Anh không đi, anh ra ngoài xem chị Lâm Hủy một chút rồi sẽ trở lại. Chị ấy cũng giống em đang khóc ở ngoài đó. Bố Bố yên tâm ngủ đi, anh chắc chắn với em vào lúc em mở mắt lần tiếp theo anh nhất định là đang ngủ cạnh em rồi.”

Bố Bố nhếch ngón út lên: “Ngoắc ngoắc tay!”

Tụng Nhiên ngoắc tay với bé, bé mới yên tâm lại, ngửa đầu đòi hôn một cái chúc ngủ ngon, chui vào trong chăn ngoan ngoãn ngủ.

Hạ Trí Viễn xem bọn họ, cảm thán trong lòng__ những hành động cùng nhau đơn giản như vậy, thật lâu rồi anh không làm cùng với Bố Bố. Bố Bố còn ỷ lại vào Tụng Nhiên nhiều hơn anh tưởng tượng. Ở trước mặt Tụng Nhiên đứa nhỏ của anh biết bỏ mặt nạ xuống trưng ra một tâm hồn trẻ con mà yếu ớt, đưa ra lý do mong muốn được che chở. So với người làm ba chân chính là anh dường như Tụng Nhiên mới thực sự là người Bố Bố có thể dựa dẫm.

Hiện thực làm người ta chán nản nhưng Hạ Trí Viễn cũng không cảm thấy tức giận.

Người sai là anh không phải là Tụng Nhiên.

Sau khi Bố Bố ngủ, Tụng Nhiên rời ra phòng tắm, dùng máy sấy, sấy khô áo phông rồi mặc lại vào người. Trước khi rời khỏi cửa, cậu thấy điện thoại nhỏ rơi ở đầu giường, màn hình đen kịt một màu, tiện tay mang ra ngoài.

Tiểu Q vốn đứng ở góc phòng quan sát thấy mục tiêu di chuyển cũng nhanh trong chuyển từ trạng thái chờ thành trạng thái thức tỉnh, theo sau đuôi Tụng Nhiên. Tụng Nhiên không để ý, thuận tay đóng cửa phòng, “Cộc” một tiếng khiến Tiểu Q tự quay một vòng 360 độ, hình ảnh theo dõi rung lắc dữ dội, Hạ Trí Viễn ở trong phòng theo dõi thấy một màn rung lắc.

Hạ Trí Viễn quan tâm đến bản demo, nhướng mày, đặt cốc cà phê sang một bên, ghi chú trong một một nhóm vấn đề của tiểu Q:  Giảm xóc quá kém, cần ưu hóa.

May mắn Tiểu Q vô cùng rắn chắc, bị đụng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau mấy giây đơ đơ nó tự động điều chỉnh phương hướng chính xác, theo Tụng Nhiên ra ngoài.

Lâm Hủy ở phòng khách buồn ngủ, thấy Tụng Nhiên đi ra trên mí mắt trĩu nặng tỉnh táo luôn, quan tâm hỏi: “Bố Bố thế nào rồi? Còn khóc không?”

“Tốt rồi, đừng khóc nữa.” Tụng Nhiên cười cười chỉ đầu của mình, “tôi so sánh không tốt, tế bào não nhanh chóng chết sạch hết đó!.”

Lâm Hủy vội vàng nhường cho cậu một chỗ trên ghế sô pha, “Vất vả như vậy sao?”

Tụng Nhiên nhíu mày: “Dĩ nhiên, dỗ dành trẻ nhỏ là một kỹ thuật làm việc, rất hao tổn thể lực, đặc biệt là đứa trẻ giống như Bố Bố, vừa thông minh vừa nhạy  cảm, một biểu tình không đúng sẽ lộ ngay. Dỗ bé một  lần ba ngày không còn khí lực nói lung tung nữa.”

Đặt mông xuống ngồi cạnh Lâm Hủy, đưa điện thoại sang,: “Được rồi, bất kể nói thế nào, cái khó tôi đã giúp cô, bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ __ gọi điện thoại xin lỗi anh Hạ.”

Lâm Hủy nghe xong giống như lò xo nảy ra ba mét,” Đừng, đừng, đừng, tôi không dám!”

Tụng Nhiên kỳ quái hỏi: “Cái này có gì mà không dám?”

Lâm Hủy giọng nhẹ như muỗi kêu: “Tôi…Tôi sẽ bị đuổi việc.”

Tụng Nhiên cười không dừng được, mở lòng bàn tay của cô ra dán điện thoại di động vào: “Không gọi điện thoại thì không bị sa thải? Chuyện này không liên quan mà. Anh Hạ nếu như thật sự muốn đuổi cô, cô có giả vờ câm điếc cũng không ích gì. Nhanh, đưa ra một đầu dao, rụt lại một đầu dao, dũng cảm lên chút, gọi.”

“Không muốn!” Lâm Hủy tránh không kịp, tay nhanh chóng đẩy điện thoại lại về phía Tụng Nhiên, “Đuổi việc thì đuổi việc, cùng lắm thì cuốn gói rời đi, gọi điện thoại xin lỗi chẳng phải là phải chịu thêm một trận mắng nữa sao, tôi không làm đâu!”

Tụng Nhiên như có suy nghĩ gì đó, vẫy tay với cô, “Tới, ngồi lại đây, chúng ta thảo luận vấn đề này một chút.”

Lâm Hủy bất đắc dĩ ngồi gần lại gần 10cm.

Tụng Nhiên thấy cô chống cự, chủ động ngồi gần lại, nói nghiêm túc: “Lâm Hủy, bất luận anh Hạ ra quyết định cuối cùng là gì, xin lỗi là điều đầu tiên không thể thiếu. Thứ nhất, cô là người của công ty gia đình, công việc xảy ra chuyện không may tổn hại trước tiên chính là hình tượng của công ty, cô cũng nên nói lời xin lỗi để bù lại chứ? Thứ hai, anh Hạ là ba của Bố Bố, cô làm Bố Bố khóc, người ta đang ở nước ngoài, nhìn không thấy, sờ không được, lo lắng biết bao chứ? Hiện tại đứa nhỏ đã không sao, cô gọi điện báo tin bình an để cho anh ấy yên tâm có phải không?”

Lâm Hủy xoắn xuýt không được, vuốt tóc nửa ngày vẫn không trả lời __ đạo lý này cô đều hiểu, nhưng là….cô vẫn sợ mà.

Tụng Nhiên động viên cô: “Đừng sợ, anh Hạ không phải kiểu người dữ dằn hung dữ gì, người ta là một thân quân tử, rất có lý lẽ, cô thành tâm xin lỗi với người ta, anh ấy sẽ không làm khó cô.”

Lâm Hủy nửa tin nửa ngờ? “Thật sự?”

“Ừm, thật.”

Lâm Hủy vùi đầu từ chối hồi lâu, vẫn là không đủ dũng khí, cò kè mặc cả với Tụng Nhiên: “Anh với Bố Bố thân thiết như vậy, chắc là cũng rất quen với anh Hạ đi? Nếu không, anh thay tôi truyền đạt lại lời xin lỗi đi?”

Tụng Nhiên cười xấu hổ: “Chuyện khác có thể, chuyện này thật đúng là không được, cái đó, ….tôi bị anh ta cho vào sổ đen rồi.”

Nói rồi làm một động tác cắt cổ.

Lâm Hủy kinh ngạc hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tụng Nhiên nhún vai, cố gắng ngượng ngùng nói: “Chính là,….tôi với anh ta hiện tại quan hệ không được tốt lắm, hai ngày trước có đôi co vài lời, không cẩn thận khiến tình thế không thể cứu vãn nổi. Tôi vốn cũng muốn  đứng ra thay cô nói lời xin lỗi, mong là cô không bị mất việc ngoài ra còn thêm vào một ít tiền bồi thường.”

Lâm Hủy kinh ngạc: “Nghiêm trọng như vậy? Anh không phải nói anh ấy sẽ không làm khó người khác sao?”

Tụng Nhiên thay đổi sắc mắt, giống như đang xấu hổ, không thể làm khác đành phải tự  chê trách chình mình, “Ách, cái này… tôi là thuộc vào trường hợp đặc biệt, là loại đặc biệt khiến người ta ghét.”

Lâm Hủy lập tức nói lái sang chuyện khác, “Đâu phải chứ, anh đặc biệt khiến người ta yêu thích! Anh xem, tướng mạo anh đẹp trai, tính tình lại tốt, vóc người cũng rất được, còn có thể dỗ trẻ con, tổng hợp lại có thể đánh 4 sao rồi. Anh Hạ không chịu gặp anh chính là bị mù rồi, tôi thấy này… anh, anh có bạn gái chưa?”

Tụng Nhiên nhìn cô lạc sang chủ đề xa vạn dặm dở khóc dở cười: “Đừng đánh trống lảng, gọi điện thoại.”

Lâm Hủy vẫn cứ truy hỏi không dừng: “Có hay không nha?”

“Không có.”

Cô gái trẻ lập tức sung sướng, hai mắt toát ra ý niệm dào dạt: “Thật là trùng hợp mà, tôi cũng chưa có bạn trai, nếu không hai ta thử một lần xem?”

Tình yêu được bày tỏ sôi trào mãnh liệt không hề có điềm báo trước, có thể so sánh giống như sét đánh.

Tụng Nhiên bị nhiệt tình của cô dọa sợ, ho khan liên tục: “Cô… cô gọi điện thoại trước đi, chuyện này để sau hãy nói.”

Lâm Hủy nhân lúc này mà cơ hội: “Anh đáp ứng tôi trước đã!”

“Tôi…” Tụng Nhiên chống đỡ không được, ép buộc phải nói ra nam thần Infinity, “Lâm Hủy, tôi xác thực là đang độc thân nhưng cũng có đối tượng thầm mến, đang theo đuổi, nói không chừng lúc nào đó liền hết cô đơn, vậy nên không cách nào kết thân với cô, hiểu không?”

Lâm Hủy sụ mặt, buồn bực quay đầu: “Hiểu, không gọi.”

Tụng Nhiên có giỏi nhịn đến đâu lúc này cũng không thể không giận, bực mình bốc hỏa hận không thể quỳ xuống gọi cô hai tiếng bà cô: “Lâm Hủy, cô bao nhiêu tuổi rồi, có thể có trách nhiệm được không? Cô làm con nhà người ta khóc không sao, tôi dỗ nó giúp cô. Hiện tại đã dỗ xong, cô ngay cả gọi điện báo bình an cũng không chịu? Cô không sợ ba Hạ sẽ lo lắng sao?”

Lâm Hủy nhọ giọng: “Anh gọi giúp tôi.”

Tụng Nhiên ngã xoạch một cái xuống ghế sô pha, duỗi tay nâng trán: “Tôi đang nằm trong sổ đen của anh ta, gọi tới để anh ta tức giận thêm sao?”

Hai tay Lâm Hủy vò chân váy, lúng túng mà cúi đầu, nhăn nhó không lên tiếng. Tụng Nhiên thấy cô không nói gì cũng mất hết kiên nhân, đầu hàng thua trước, than thở: “Được, cô không gọi, tôi gọi.”

Lâm Hủy sợ Tụng Nhiên không vui, đoạt lấy điện thoại di động, nhanh như chớp bấm vào nút gọi trên màn hình. Màn hình sáng lên, một lượng thời gian vô cùng lớn đang liên tục nảy số__ trước mắt hiện lên thời gian trò chuyện: 1 giờ 39 phút 15 giây.

1 giờ 39 phút 16 giây.

1 giờ 39 phút 17 giây.

1 giờ 39 phút 18 giây.

….

Hai người nhìn vào màn hình chằm chằm, đồng thời cùng hóa đá.

Người ta thường nói, chiến binh thực sự sẽ dám đương đầu vời cuộc đời ảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa.

Đáng tiếc Tụng Nhiên lại chẳng phải chiến binh.

Thực tế là chỉ trong chốc lát cậu nhận ra bản thân mình kinh sợ thế nào, nhanh chóng lẩn trốn, thuận tay mở toang một cánh cửa rồi “ầm ầm” sập cửa lại, để lại một mình Lâm Hủy đối mặt với cục diện.

Tụng Nhiên đứng dựa vào tường trong bóng tối, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nóng lên bừng bừng.

Vừa rồi 1 tiếng 39 phút 18 giây vừa rồi cậu đã nói những gì? Xuyên tạc ý tứ của Lâm Hủy, nói ra một đống lời nói dối ngây thơ, bịa đặt giả tạo rằng Hạ Trí Viễn sẽ “đau lòng”, còn tùy tiện nói thay Hạ Trí Viễn một đống lời hứa xuông: ” Đồng ý chơi xe đẩy với Bố Bố, kệ chuyện cổ tích cho Bố Bố nghe, cho phép Bố Bố nuôi mèo…Đáng chết nhất là, mới một phút trước thôi cậu đã thốt ra rằng Hạ Trí Viễn lòng dạ hẹp hòi, không nhận điện thoại còn bôi nhọ anh ta.

Lúc này thực muốn chết luôn cho rồi!

Nội tâm Tụng Nhiên tan vỡ, đầu dùng sức ngửa về phía sau lại đụng phải công tắc điện trên tường, chợt nghe, “tạch” một tiếng, màu sắc ấm áp tràn ngập căn phòng.

Cậu xông vào phòng này cũng không tính là lớn, bày biện cũng đơn giản, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là mọt tấm thảm trải nền lớn màu vàng kem, hai vách trên tường đều có đèn led kéo dài đến mảng tường trắng đối diện, ánh sáng đèn chỉ sáng dịu nhạt. Tường trắng chỉ là tường trắng, ngoại trừ có một cái khung đen lớn không rõ ý nghĩa ra thì cũng không có trang trí thêm gì nữa. Trên trần nhà có nạm những viên đèn tròn chắc chắn mà tinh xảo nhưng công suất điện không lớn, rèm cửa dày kéo dài sát đất đan vào thành một mảnh rộng mênh mông.

Đồ nội thất duy nhất của căn phòng này là bộ sô pha vải hoa trà đỏ, trên mặt xếp đầy gối ôm lớn, bất luận là dáng vẻ hay chất liệu với tình trạng “đói da” như Tụng Nhiên thì tất cả đều là hấp dẫn trí mạng.

Tụng Nhiên chậm rãi bước tới sô pha, nằm lên một cái gối ôm, trầm mặc chôn mặt mình vào gối.

Cộc cộc cộc.

Vài phút sau có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lâm Hủy ló đầu vào, khoái trá giơ điện thoại di động nhỏ, “Tụng Nhiên, anh Hạ tìm anh.”

Đến cái tên của cậu cũng biết.

Tụng Nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất không tự nhiên: “Ồ.”

“Đừng trốn tránh như vậy, không sao đâu!” Lâm Hủy dùng tay che loa, tiến đến bên tai nói nhỏ, “Anh Hạ thực sự là người tốt lắm, tôi áy náy suốt nên anh ấy liền tha thứ, nhất định cũng sẽ tha thứ cho anh! Cố gắng lên!”

Nói rồi vỗ vỗ bả vai Tụng Nhiên, cho cậu một ngón cái khích lệ, vui sướng chạy ra ngoài.

Vừa rồi cô đâm lao nên phải theo lao, ôm quyết tâm liều chết nhận điện thoại. Quả nhiên, mười giây đồng hồ sau anh dũng hi sinh, bị Hạ Trí Viễn sa thải.

Thông tin tuy gay go nhưng Tụng Nhiên đã tận lực nói người kia không phải là “hung thần ác sát”, Hạ Trí Viễn dùng phương thức nói chuyện hết sức uyển chuyển vậy nên ngay lúc đầu Lâm Hủy cho là mình bị đuổi việc cũng bị trừ lương trong lúc đó còn suy nghĩ bản thân phải đi đến nơi nào.

Thái độ của Hạ Trí Viễn rất ôn hòa, biểu thị rằng cô là người mới làm việc khó tránh khỏi sai lầm, chỉ cần tự kiểm điểm lại tránh sau này lại tái phạm là được.

Lâm Hủy cảm động đến mức lệ chảy thành sông.

Hạ Trí Viễn còn nói, với chuyện lần này anh cũng sẽ có lời giải thích rõ với bên công ty gia đình tránh ảnh hưởng đến danh dự của Lâm Hủy. Ngoại trừ cái đó còn đồng ý thanh toán sớm 20% lương coi như là “khích lệ”- nể mặt Tụng Nhiên.

Anh dùng cách này là vì Tụng Nhiên, hi vọng Lâm Hủy có thể thật sự hiểu được giá trị của lời xin lỗi.

Lâm Hủy cầm điện thoại di động luôn miệng nói cảm ơn, nghĩ thầm Tụng Nhiên đúng là không gạt mình, Hạ Trí Viễn  đúng là một người đàn ông tiêu chuẩn tìm không ra điểm yếu.

“Hạ Hạ, Anh Hạ.”

Tụng Nhiên nắm điện thoại mà không khỏi run rẩy, liên tục nói lắp.

Hạ Trí Viễn cười, nói luôn vào vấn đề chính, “Tụng Nhiên, lúc buổi chiều là lúc tôi đang họp.”

“Đang…đang họp?”

Tụng Nhiên nháy mắt một cái, đầu óc vẫn mải mê suy nghĩ.”

Hạ Trí Viễn giải thích: “Buổi chiều không phải là cậu không gọi được điện thoại sao? Thật không may là lúc đó công ty tôi có một hội nghị cấp cao thường niên, với chức vụ của tôi thì phải ở đó từ đầu đến cuối, không tách ra được, nên hai lần đều ngắt máy. Nếu như là hội nghị thông thường coi như không nghe được ít nhất tôi cũng có thể nhắn lại cho cậu một cái tin ngắn….Thực sự rất xin lỗi.”

“Thì ra là vậy!” Tụng Nhiên vui mừng thu lại vẻ phiền muộn, đầu dựa vào tấm đệm của sô pha, “Tôi còn tưởng rằng anh, anh….”

Còn tưởng rằng anh đã thực sự ghét tôi rồi.

Câu nói dừng lại giữa chừng, Hạ Trí Viễn không nghe được hết, nhưng giọng nói như trút được gánh nặng nói cho anh biết, lần hiểu lầm này đã khiến Tụng Nhiên bị áp lực nhiều hơn anh nghĩ.

Anh cảm thấy áy náy vô cùng, “Hội nghị thường niên diễn ra hơi lâu, lúc kết thúc đã hơn 8 giờ, tôi sợ cậu khó chịu về một cái liền gọi điện cho cậu. Tiếc là không gọi được, là cô giáo ở nhà trẻ nghe máy. Tụng Nhiên, cậu phải tin tôi, tôi chưa từng có ý định cho cậu vào danh sách đen.”

“À, cái đó…. Cái đó là thuận miệng nói linh tinh thôi.” Tụng Nhiên xấu hổ, đỏ mặt cười gượng, thuận miệng nói, “Anh đại lượng như vậy chắc chắn không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt  không đáng kể như vậy…. Tôi, bản thân tôi muốn tự trách bản thân nên mới nói với Lâm Hủy như vậy.”

Quay đầu lại mà suy ngẫm sự việc trọn vẹn một ngày, thực có thể coi là một chuyện thôi sao? Đơn giản là bạn bè không cùng quan điểm, cầm điện thoại ầm ĩ một trận mà thôi.

Loại việc nhặt vỏ ra khỏi giá (giá đỗ) chỉ là việc nhỏ, đặt Hạ Trí Viễn vào những việc này thực không đáng, người ta bận việc trong việc ngoài thật sự không rảnh mà cho mình vào danh sách đen này nọ. Bản thân cậu hẳn là bởi vì bị đả kích, tự tin giảm đi phân nửa, cái gì cũng tự mình suy lung tung, chuyện  “không tiện nghe điện thoại” khả năng lớn nhất là do quên thôi.

Tụng Nhiên xấu hổ.

Cũng lớn thế này rồi, còn ngây thơ như trẻ con, phải làm phiền đến anh Hạ đến mắng.

Tụng Nhiên ôm một cái gối ôm lớn trong ngực, dùng hai đùi kẹp lấy, lại lui vào sô pha một chút.

Hạ Trí Viễn biết người kia cứng miệng, da mặt mỏng, vì vậy để cho cậu một chút mặt mũi, hỏi: “5 giờ sáng đã gọi cho tôi có chuyện gì gấp sao?”

Tụng Nhiên lắc đầu,”Cũng không có gì, chỉ là tối qua anh chưa ta tha thứ cho tôi, tôi nghĩ là do thái độ của mình chưa đủ chân thành! Cho nên sáng nay mới gọi lại một lần, muốn trịnh trọng nói rằng tôi rất áy náy với anh. Anh Hạ, tôi không nên ép anh có nhận định về gia đình giống như tôi, giống như anh đã nói, mỗi người trải qua không giống nhau, gia đình gặp chuyện chia rẽ cũng rất bình thường, hẳn là nên tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ thì tôi đồng ý với quan điểm của anh, gác lại chuyện bất đồng trước đó, anh có thể tha thứ cho việc thất lễ của tôi hôm đó chứ?”

Hạ Trí Viễn cười nhạt, “Có thể, tôi đồng ý tha thứ cho cậu.”

Hạ Trí Viễn đã đáp ứng rất nhanh, nhưng Tụng Nhiên vẫn đang mông lung nghĩ xem tiếp theo nên nói cái gì, nghe được hai từ “tha thứ” trước hết là giật mình rồi trong lát rồi mới chậm rãi bình tĩnh lại.

“Ừm ngoại trừ xin lỗi, còn có…..tôi còn muốn….” Tụng Nhiên cắn môi trên tạo ra một vết nhàn nhạt, thấp thỏm đưa ra thỉnh cầu thứ hai, “Bậy giờ nói ra cái này có thể hơi muộn, nhưng tôi…Tôi rất thích Bố Bố, sau này nếu như buổi tối anh bận công việc, không rảnh chơi cùng bé, có thể để bé đến nhà tôi chơi được không? Tôi có thể trông chừng bé giúp anh, kể chuyện cổ tích cho bé nghe, dạy bé vẽ một chút, trước khi ngủ thì rửa tay chân cho thơm tho rồi dắt về.”

Hạ Trí Viễn nói: “Có thể.”

Tụng Nhiên lấy được một ít lòng tin, cẩn thận tiến thêm một bước: “…Còn có, về sau, ngày Lâm Hủy nghỉ phép, anh có thể tìm tôi đến làm bảo mẫu cho bé nhé? Là tôi tự nguyện làm, hoàn toàn miễn phí, cam đoan ở cạnh 24 trên 24, không thu một đồng tiền!”

Tụng Nhiên lúc này còn chưa biết là Lâm Hủy đã bị thôi việc rồi, nguyên nhân chính là lúc Lâm Hủy đến đưa điện thoại thì rất rạng rỡ, bộ dạng âu sầu chuyển sang vui mừng, luôn mồm khen Hạ Trí Viễn khoan dung độ lượng. Tụng Nhiên cam tâm là cô đã được thông qua rồi. Lòng dạ hẹp hòi mà ghen tị ba giây – mọi người đều là phạm sai lầm, phân biệt ở chỗ Lâm Hủy là chọc giận nhỏ còn cậu là chọc giận lớn. Kết quả là Lâm Hủy không việc gì còn cậu thì thất nghiệp, có thể thấy được cuộc sống hiện thực cỡ nào, lại dễ vỡ cỡ nào.

Hạ Trí Viễn không biết được oán niệm trong lòng cậu, cười hỏi: “Cậu thích Bố Bố như vậy sao?”

Tụng Nhiên gật đầu: “Thích nha.”

Nếu là một Straight(thẳng nam), mơ ước lớn nhất đời này của Tụng Nhiên là sinh được một đứa nhỏ vừa ngoan vừa dễ thương như Bố Bố.

Hạ Trí Viễn lại hỏi: “Làm sao lại thích nó?”

Tụng Nhiên đáp: “Tôi thích bộ dạng bé ỷ lại vào tôi.”

“Ỷ lại cậu?”

Hạ Trí Viễn cứ tưởng rằng sẽ nghe được các loại miêu tả như thông minh, đáng yêu, vô tư,  ngược lại cái từ “ỷ lại” này thật không phải suy nghĩ của anh.

“Ừ.” Tụng Nhiên khẽ gật đầu, “Tôi biết nói như vậy có hơi tự luyến, thế nhưng…Bố Bố rất giống như cố gắng ỷ lại vào tôi. Ánh mắt của bé nhìn tôi rất gần gũi, cảm giác không có khoảng cách, bình thường ánh mắt luôn dán lên người tôi không muốn rời, còn khóc trước mặt tôi, nói ra lời trong lòng, đại khái là cảm thấy tôi có thể hiểu được những gì bé muốn nói. Tôi chính là muốn thiên sứ nhỏ ỷ lại vào tôi, may mắn biết bao nhé, tôi phải chuyên tâm bảo vệ bé thật tốt, không thể làm bé thất vọng.”

Hạ Trí Viễn im lặng một lúc, cầm tách cà phê chậm rãi uống một nửa, “Tụng Nhiên thẳng thắn mà nói tôi rất khó tưởng tượng cậu hai ba ngày qua ở thế nào mà thiết lập được quan hệ thân mật đến vậy, cái này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có điều tôi phải thừa nhận, sự thực chính là __ Bố Bố rất ỷ lại vào cậu, cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà tôi sao lãng, vậy nên về lần tranh cãi kia, tôi cũng phải nói câu xin lỗi.

“Hạ, anh Hạ?”

Tụng Nhiên không ngờ Hạ Trí Viễn sẽ nói như vậy.

Hạ Trí Viễn cười một cái tự giễu: “Tôi hiển nhiên là đã quá tự tin. Ở tuổi này của tôi, đa số đồng nghiệp đều có con nhỏ, mỗi ngày đều nghe bọn họ oán giận trẻ nhỏ phiền phức, ban ngày nghịch, buổi tối khóc, nuôi hai đứa còn đánh lộn. Nhưng Bố Bố từ nhỏ đã không như thế, đặc biết khiến người khác không phải lo lắng. Tôi cũng không tập trung tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đơn giản nghĩ rằng trời cho mình đứa trẻ ngoan hơn con người ta, nuôi con mà không phải lo nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra tôi đã đem mọi việc suy nghĩ quá đơn giản.”

Sinh sôi nảy nở là một bản năng, nhưng dưỡng dục (nuôi dưỡng và giáo dục) thì không phải.

Dưỡng dục càng giống như một quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm ngọt ngào, từ giây phút sinh đứa trẻ ra không có chuyện đi đường tắt vô lo vô nghĩ.

“Tụng Nhiên, sự nhạy cảm của cậu đã giúp tôi một đại ân, xuất phát từ cái tâm của cha mẹ tôi càng hi vọng để Bố Bố ở lại bên cạnh cậu, để cậu từ từ chăm sóc.” Hạ Trí Viễn nói, “Cả ngày, 24 giờ đều ở nhà cậu.”

Tụng Nhiên mở to hai mắt nhìn: “Anh…Ý của anh là…”

“Ý của tôi là, thông qua phê chuẩn của người giám hộ hợp pháp, từ giờ trở đi, Bố Bố thuộc về tiểu bảo bối của cậu rồi.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, giống như mùa hè đến mà không có điềm báo trước, mưa xối xả một trận tạt vào mặt Tụng Nhiên. Cậu cứ ngỡ như mình đang mơ, dùng sức cào cào gối ôm lớn trong ngực: “Anh là nghiêm túc, chân thành, không phải nói đùa tôi chứ?”

Hạ Trí Viễn bật cười: “Tôi chắc chắn là nghiêm túc, chân thành, không phải là nói đùa cậu. Cậu nếu chưa yên tâm tôi còn có thể nói lại chính thức một lần nữa.”

Hạ Trí Viễn hắng giọng một cái, lặp lại câu nói: “Tụng Nhiên, nhà tôi có một con trai 4 tuổi, tên là Bố Bố, cậu có đồng ý giúp tôi…”

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”

Tụng Nhiên bằng lòng liên tục, hạnh phúc sắp ngất luôn.

 

Tụng Nhiên thành công hòa giải với Hạ Trí Viễn, hơn mười ngày tiếp theo bên cạnh cậu sẽ có thêm một tên nhóc đáng yêu theo đuôi, lanh lợi mềm mại đuổi theo cậu khắp phòng, muốn cậu chải đầu, cho ăn cơm, tắm. Mỗi sáng sớm đều được ăn hoành thánh nhỏ, ngồi xe đi nhà trẻ, mỗi tối lại quấn quít lấy cậu đòi kể chuyện cổ tích, ban đêm cùng ôm nhau ngủ, cúi đầu là có thể ngửi được mũi sữa thơm khiến người ta yên tâm.

Còn có Hạ Trí Viễn.

Tụng Nhiên không dễ gì được người ta tha thứ, đến khi người ta về nước, ngày nào đó trùng hợp gặp ở ngoài cửa, ít nhất…. có thể thân thiện bắt chuyện một cái.

Tụng Nhiên nghĩ tới mà cảm thấy mỹ mãn, ở trên ghế sô pha lăn lộn một vòng, : “Vậy nên… mọi chuyện được giải quyết xong rồi?”

“Giải quyết rồi.”  Hạ Trí Viễn trả lời: “Nhanh hơn cậu tưởng sao?”

Tụng Nhiên hí hửng “ừm” một tiếng: “Nhanh hơn, tôi còn tưởng phải đợi đến kiếp sau nữa.”

P/s: Hiu hiu cái ngày thứ tư này dài quá đi mà thông báo nhỏ là 2 anh còn tâm sự thêm 2 chương nữa thì mới hết ngày nha ^^

Advertisements

10 thoughts on “Nhạt màu – Chương 10

  1. Đọc hồi mới thấy anh công mâu thuẫn quá, không biết thật là ảnh vì thương con, hay chỉ vì cảm giác thất bại và lòng phụ tử bất chợt nổi lên mà làm thế. Cơ mà cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này 😘😘😘😘

    Liked by 1 person

  2. Hiii chap mứi!!!!

    Thnaks chủ nhà đã edit nhe ❤ mong chờ chap mới :d
    Mình nghĩ thật ra anh Hạ rất thương yêu BB nhưng ở độ tuổi chưa san sang có con và sự nghiệp trên đỉnh cao thì đối vs ông bố độc thân như HTT thì sẽ khó khăn khi quan tâm cham sóc BB ( ảnh còn tưởng trời ưu đãi ban cho ảnh đứa con ngoan nữa chứ :)))
    Chừng nào anh Hạ mới về nước gap đinh mênh đời ảnh đây :)))

    Liked by 1 person

    • ừa a kiểu thương bé mà bị công việc chiếm hết thời gian r nên ko có thời gian dành cho bé ý. 2 người còn lâu mới gặp cơ (thực ra là mười mấy ngày thui) nhưng mà ngày nào cũng gọi điện tâm sự với nhau suốt ấy 😊😊😊

      Liked by 1 person

      • Hiii khi mình đọc truyện này mới mấy chương đầu mình thích quá, cái mình chui đầu bản qt :(( ấy chứ cũng đọc dc đên chương 20 thì phải :)) nhưng đọc xưng hô khác nè nhìu chỗ đọc ko hiêu nè ( 1 số chỗ hán qua thi ko hiêu thôi) mà thấy khó chịu :(( bạn ơi mong chap mới nè hiii

        Liked by 1 person

      • ok đọc qt ko hiểu thì cứ đợi tui nhé^^. Bộ này tui edit lâu hơn vì dài mà cũng một phần vì tác giả viết có nhiều chỗ khó hiểu á, tui toàn phải tra lòi mắt ra ms đoán dk ý của tg để chuyển ngữ á

        Số lượt thích

  3. tui đã cày QT hết bộ rồi nhưng mà vẫn cắm cọc chờ cô đấy nhóe. Má ôi ý là đọc QT chỉ hiểu cỡ 80% thôi mà cũng muốn rụng răng với 2 ổng rồi á, suốt ngày bảo bối này bảo bối nọ =)))) iu hươn và thả tym cho cô chíu chíu chíu

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s