Hôn luyến(ABO) – Chương 13

Chương 13


Lâu ngày không gặp, mà lại chẳng thể tạm biệt trong hòa bình.

Phản ứng không chấp nhận của Ngụy Thất nằm trong dự đoán, cậu ta vẫn cứ tính toán chi li như cũ, lòng kiêu ngạo đó không thể chịu đựng việc Diệp Dung Sâm đã có người khác, mặc dù đối phương chỉ là người “trói gà không chặt”.

“Dung Sâm, anh sao vậy?”

Trình Hi Hòa phát hiện trong lòng Diệp Dung Sâm hôm nay có chút không yên , ăn một miếng cơm mà miệng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng suy tư, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghe được tiếng gọi của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm mới nhận ra mình đã suy nghĩ đến mức lơ đãng, hắn lắc đầu khẽ cười, nói, “Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến việc sắp xếp kỳ thi cuối kỳ.”

Trình Hi Hòa gật đầu, đảo cơm trong bát, mà không biết trên khóe miệng mình đang dính một hột cơm.

Dung Sâm nhẹ nhàng gọi, “Hi Hòa.”

“Dạ?”

Trình Hi Hòa ngẩng đầu theo phản xạ nhìn về phía Diệp Dung Sâm, chỉ thấy anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cậu, lộ ra đầu lưỡi ấm áp liếm đi hột cơm dính trên khóe môi.

Trình Hi Hòa bị bất ngờ không kịp đề phòng mà lùi về phía sau để tránh theo phản xạ. Con ngươi Diệp Dung Sâm đen như mực đảo mắt một cái, hắn mạnh mẽ ôm lấy lưng đối phương, trở tay giữ vững phần gáy, cùng lúc ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen mềm mại, nụ hôn hời hợt bỗng chuyển sang nồng nhiệt nhiệt sâu sắc trong nháy mắt.

Vừa hay chỗ bọn họ ngồi trong nhà hàng là góc không dễ thấy, bằng không đã sớm hấp dẫn hàng loạt ánh mắt nghi hoặc. Trình Hi Hòa bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cậu vô lực gục vào người Diệp Dung Sâm, anh thoáng buông cậu ra rồi lại là một hồi triền miên không dứt.

Nụ hôn kết thúc, gương mặt trắng nõn của Hi Hòa đều chuyền sang đỏ ửng xấu hổ, cậu đem mặt chôn ở ngực Diệp Dung Sâm, chỉ nghe được đối phương khẽ cười nói, “Em sao lại dễ xấu hổ vậy chứ?”

Da mặt Trình Hi Hòa mỏng, lại không thể chống lại được sức hút của Diệp Dung Sâm, loại tình huống như vừa rồi, e là đối phương có muốn trực tiếp đè cậu, cậu cũng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

Diệp Dung Sâm suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói chuyện Ngụy Thất cho Trình Hi Hòa biết. Dù sao, nếu nói cho Hi Hòa cũng chỉ tăng thêm phiền não không cần thiết, không bằng cứ lặng yên theo dõi diễn biến.

Nếu như Ngụy Thất không làm gì, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nếu như cậu ta thực sự làm ra chuyện gì đó, vậy Diệp Dung Sâm cũng chẳng phải là trái hồng mềm mặc cho người bóp chơi.

Việc bố Diệp thuê Ngụy Thất làm việc rất nhanh đã truyền đến tai mẹ Diệp. Tuy bà không quản đến chuyện của công ty nhưng cũng không có nghĩa là bà không biết gì cả.

Đối với quyến định của bố Diệp, mẹ Diệp phản đối gay gắt, “Tôi không cần biết ông lấy danh nghĩa gì, hiện tại lập tức xa thải Ngụy Thất đi.”

Bố Diệp bị mẹ Diệp làm khó, “Công ty với Ngụy Thất là có hợp đồng, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bà bảo hủy là hủy được sao?”

“Đừng có mà dùng mấy bộ luật kia mà đánh lảng tôi.” Mẹ Diệp bực tức giậm chân, “Hủy hợp đồng chỉ cần trả phí vi phạm hợp đồng là được rồi, ông cùng lắm thì cho Ngụy Thất một khoản tiền, có gì mà không thể?”

“Bà cảm thấy Ngụy Thất là người chỉ cần bồi thường vi phạm hợp đồng thì có thể đồng ý với bà sao?” Bố Diệp cảm thấy mẹ Diệp luôn có thành kiến với Ngụy Thất.” Trước tiên bỏ chuyện cậu ta với Dung Sâm sang một bên, bà không thể phủ nhận Ngụy Thất là một luật sư chuyên nghiệp có năng lực, cậu ta là nhân tài hiếm có.”

“Nhân tài, nhân tài, ông biết là nhân tài đấy! Ông có từng nghĩ cho Dung Sâm với Hi Hòa chưa? Nếu như Hi Hòa biết được quan hệ trước đây của Dung Sâm với Ngụy Thất thì sao?”

Bố Diệp không đồng ý, “Bà vẫn không thể cho qua à?” Dung Sâm cũng không phải tiểu tử hai mươi tuổi, chẳng lẽ nó còn không thể có quyền lợi yêu đương? Hơn nữa, Hi Hòa cũng không phải là người không hiểu chuyện như vậy?”

“Tôi không cần biết ông nghĩ thế nào, nói chung ông nhanh nghĩ biện pháp đuổi Ngụy Thất đi, cậu ta cũng không phải người có thể thấu tình đạt lý.”

“Tôi cảm thấy bà là có thành kiến với Ngụy Thất.”

“Tôi đây là vì bảo vệ Dung Sâm với Hi Hòa.”

Bố Diệp nói, “Chuyện thuê Ngụy Thất tôi đã tìm Dung Sâm thương lượng rồi, nó cũng cho rằng chuyện với Ngụy Thất chỉ là quá khứ, sẽ không có cái gì dây dưa không rõ.”

“Ông vẫn không hiểu à?” Mẹ Diệp tức giận nói, “Tôi không lo lắng Dung Sâm sẽ dây dưa mờ ám với cậu ta, mà là Ngụy Thất sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.”

Hi Hòa lúc đi qua phòng sách, nghe được mẹ Diệp với bố Diệp tranh cãi ầm ý, dường như bên trong có chuyện gì đó bất hòa. Cậu về phòng, hơi lo lắng nên nói cho Diệp Dung Sâm, “Hình như bố mẹ cãi nhau, anh có muốn đi khuyên họ không?”

Diệp Dung Sâm không thèm để ý nói, “Không sao, khi bọn họ bất đồng quan điểm sẽ nảy sinh ra tranh cãi, ngày mai sẽ tốt thôi.”

“Ừm, vậy được rồi.”

Trình Hi Hòa nghe Diệp Dung Sâm nói như vậy cũng liền thoải mái tâm tình, lấy di động ở đầu dường, định gọi điện thoại cho Tần Tiêu.”

Diệp Dung Sâm hỏi, “Gọi cho ai thế?”

“Anh của em, hôm nay anh ấy nhắn tin cho em, nói lâu rồi không gặp, hỏi em sống thế nào?” Trình Hi Hòa thật thà nói, “Ngày hôm nay có hơi vội cũng chưa nhắn lại nên muốn gọi cho anh ấy.”

Diệp Dung Sâm gật đầu, “Vậy em gọi đi, tôi đi tắm.”

Tần Tiêu nhận được điện thoại của Trình Hi Hòa đương nhiên là mừng rỡ, “Hi Hòa, em sao rồi? Vẫn ổn chứ?”

Trình Hi Hòa cười nói, “Em vẫn tốt mà, sao lại hỏi như vậy?”

“Gửi tin nhắn cho em không thấy hồi âm, còn lo rằng có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không.” Tần Tiêu nhận ra Trình Hi Hòa dường như cũng không có gì khác lạ cũng tự nhiên thấy yên tâm.

“Ừm, ngày hôm nay ở trường có hơi bận, không nhắn tin lại cho anh ngay, định buổi tối gọi cho anh, vừa hay cũng lâu rồi không nói chuyện với anh, Trình Hi Hòa dừng một chút hỏi, “Bố với dì đều khỏe chứ?”

“Em yên tâm đi, bọn họ đều rất khỏe.” Từ khi Trình Hi Hòa gả vào Diệp gia, Tần Tiêu liền thường xuyên lo lắng Diệp Dung Sâm sẽ đối xử không tốt với cậu. Trình Hi Hòa là kiểu người dù bị chịu thiệt cũng không nói ra với người khác, “Em ở Diệp gia có tốt không? Người bên Diệp gia không bắt nạt em chứ?”

“Bọn họ đều đối với em rất tốt, anh đừng lo lắng.” Trình Hi Hòa biết Tần Tiêu quan tâm mình, từ nhỏ Tần Tiêu vẫn luôn bảo vệ cậu, chuyện gì cũng chống đỡ thay cậu, “Anh, gần đây anh khỏe không?”

Giọng Tần Tiêu lười biếng đáp lại, “Vẫn như cũ thôi.”

Trình Hi Hòa mỉm cười, “Dì, không bắt anh đi xem mắt sao?”

“Có chớ, tại sao lại không, nhưng mà anh đều cự tuyệt.”

“Trình HI Hòa hỏi, “Tại sao? Không có người anh thích à?”

“Bận quá, không muốn nghĩ đến việc này.” Tần Tiêu nói qua loa “Ngược lại, em đã gả đi rồi, chuyện của anh cũng không vội.”

“Cái này là hai chuyện khác nhau mà!”

“Đều giống nhau.”

Đối với tiêu chuẩn bạn đời của Tần Tiêu Trình Hi Hòa đúng là không rõ, bởi vì hai người rất ít khi nói về chuyện tình cảm.

Diệp Dung Sâm tắm xong đi ra, phát hiện Trình Hi Hòa vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tiêu, cuộc điện thoại này cũng kéo dài gần nửa tiếng, Tần Tiêu là một tên đàn ông to xác sao lại nhiều chuyện như vậy.

Trình Hi Hòa mặt nở nụ cười nhẹ, lẳng lặng nghe Tần Tiêu ở đầu bên kia than vãn.

Diệp Dung Sâm nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên một tư vị kỳ quái, rầu rĩ rồi có điểm khó chịu. Hắn ôm lấy hông của Trình Hi Hòa từ phía sau, rải nụ hôn nồng nàn một đường từ tai lùi xuống đến cổ thon dài trắng mịn.

Lúc mới đầu Trình Hi Hòa còn khống chế được hô hấp, nhưng Diệp Dung Sâm vươn tay vào trong quần ngủ, ngón tay cứ thế đột ngột cắm vào, cậu thình lình hít vào một hơi, ngón tay nắm điện thoại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

“Anh, em còn có việc, cúp trước đây, ngủ ngon.”

Trình Hi Hòa không chờ được Tần Tiêu trả lời đã cúp điện thoại. Diệp Dung Sâm  nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi trên người, đem quần ngủ kéo xuống đến bờ mông nõn nà, sau đó móc ra tính khí nóng bỏng, nhắm ngay miệng huyện ướt át mà tiến vào thần tốc.

Khoái cảm chết người khiến Hi Hòa không tự chủ được mà kéo căng eo nhỏ, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết hơi vểnh cao, giống như chưa thấy được thỏa mãn mà muốn đối phương sẽ càng dùng sức xâm phạm mình.

“Xem ra cũng đã quen thuộc với đồ của tôi rồi?” Diệp Dung Sâm vén đồ ngủ của Trình Hi Hòa lên một chút, bàn tay rộng lớn vuốt ve da thịt mềm mại trơn nhẵn, “Muốn để anh vào sâu thêm chút nữa sao?”

“Đã, đã rất sâu rồi….” Trình Hi Hòa vô lực túm lấy cánh tay Diệp Dung Sâm đang để bên hông, “Không được, chậm một chút…”

“Vừa rồi cùng anh em nói gì đó?” Diệp Dung Sâm đề cho Trình Hi Hòa dựa vào người mình, kéo mặt của cậu qua.

Khe nhỏ bên dưới của Trình Hi Hòa bị hung khí không ngừng to dần đánh vào đến khó chịu, “Không có, không có gì….Dung Sâm, trở nên lớn quá, từ bỏ….không chịu được nữa,….trướng quá mà…”

“Hi Hòa dâm đãng, cắn tôi chặt như vậy, thực sự không muốn?” Diệp Dung Sâm cố ý khẽ xoay tròn quy đầu cắm ở đáy huyệt, “Rõ ràng là rất thích, phía dưới chảy nhiều dịch như vậy.”

“Không phải, không phải, đừng nói nữa….Dùng sức quá rồi, Dung Sâm, nhẹ thôi, xin anh đó…” Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm chọc đến run rẩy hai chân, cái mông cũng run rẩy không ngừng, “Em, aa, em muốn ra….ư ư ư ưm…”

“Đêm nay anh sẽ bắn bên trong, em có chịu không?” Diệp Dung Sâm xoa nắn cặp mông mềm nhũn của Trình Hi Hòa.

“Có thể, nhưng mà, vẫn chưa tới thời kỳ phát tình….” Hai mắt Trình Hi Hòa hồng hồng nhìn Diệp Dung Sâm nói, “Sẽ không mang thai…”

Diệp Dung Sâm nghe xong mà nhũn hết cả lòng, hận là không thể đem cả người Trình Hi Hòa nhào nặn vào trong xương tủy, “Em thực muốn con của tôi như vậy à?”

“Muốn, em muốn bảo bảo của Dung Sâm… Ô!”

Sự thẳng thắn đến chân thành của Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm không khống chế được hưng phấn. Trên thế giới này chắc chẳng có ai đáng yêu hơn đứa nhỏ Hi Hòa này, thắng thắn như  vậy, nghe lời như vậy hơn nữa chỉ yêu một mình hắn.

Diệp Dung Sâm ra rất nhiều, nhưng bởi vì chưa tới thời kỳ phát tình, khoang sinh sản cũng chưa mở ra nên sẽ không mang thai, chỉ có điều tẩy rửa sau đó có chút phiền toái.

Trình Hi Hòa nằm trong lòng Diệp Dung Sâm, khóe mắt còn dính giọt nước mắt, chắc do vừa rồi bị bắt nạt quá mức.

Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt Trình Hi Hòa, “Ngủ Ngon, Hi Hòa.”

Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lại một cái lên gò má Diệp Dung Sâm, “Ngủ ngon, Dung Sâm.”

Giờ khắc này, Diệp Dung Sâm cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, giống như từ khi sinh ra hắn đã bắt đầu chờ đợi đến khoảnh khắc yên bình này.


P/S: Như m.n cũng thấy là tuần trước tui không đăng Hôn luyến,  không đăng là vì có một bạn reader yêu quý của tui báo là truyện “Hôn luyến” bị repost lên wattpat với id: GD 123456789.  Là một editor tui cảm thấy mình đã dễ tính lắm rồi vì những bạn trước đây có ý định repost lên những trang khác thì đều hỏi qua ý kiến của tôi và tui sẽ xem xét rồi đồng ý. Tuy nhiên lần này tui không hề hay biết mà còn bực hơn nữa là bạn đó lấy truyện tui làm rồi nói là “Tự mình edit”.  Sau khi phát hiện ra tui đã qua bên đó com yêu cầu bạn ấy xác nhận mà bạn ấy vẫn không rep và truyện thì vẫn cứ để trên đó. Tui đã ấn report mà không hiểu cái cơ chế bên đó lắm nên tui thấy nick bạn ấy còn nguyên à. Tui than thở với m.n thôi chứ yên tâm là tôi vẫn edit hết bộ này nha ^^. Mong m.n ủng hộ ❤

Thân gửi đến bạn GD 123456789 – https://www.wattpad.com/story/117947615-%C4%91am-m%E1%BB%B9-edit-h%C3%B4n-luy%E1%BA%BFn nếu bạn có ý định cop tiếp chương này thì hãy kéo xuống mà đọc hết những lời “nhắn nhủ” của tôi. Tôi không hiểu bản đó bạn tự edit được bao nhiêu phần trăm nhưng tôi đọc sơ thì thấy đến 99% là cách diễn đạt của tôi rồi. Về nội dung ừ thì cùng một chuyện nên đương nhiên là giống nhau rồi nhưng bạn cop y nguyên rồi thay đổi một số từ ngữ của tôi mà cũng gọi là tự mình edit thì cái đứa còng lưng dò chữ để tra từ như tôi gọi là translate rồi? Còn chưa kể số chương của bạn sát với số chương nhà tôi, tôi dừng edit thì cũng không thấy bạn cập nhập luôn? Nhà tui thì nhỏ bé lắm tui cũng chả muốn làm lớn chuyện rồi đưa lên các page nhóm làm gì nên hi vọng bạn đọc được những lời này thì hãy gỡ truyện xuống hoặc ít nhất credit đầy đủ hộ tôi chứ đừng tự nhận là tự mình làm nó ok? 

=> Thân gửi reader yêu quý của tôi nếu các bạn thấy bài này dài thì cứ đọc hết truyện rồi next tiếp nha vì hnay tui đăng 2 chương đó ^^. 

Advertisements

35 thoughts on “Hôn luyến(ABO) – Chương 13

  1. đi report giùm nàng đây (*´ー`*) cám ơn nàng dù bị người ta làm bực mình nhưng vẫn ko bỏ con dân chúng mình (T-T) cám ơn nàng dùng sức lực thời gian cá nhân ra edit truyện (*´∇`*) thương thương yêu yêu (*´ω`*)

    Số lượt thích

  2. Ách, tui cũng repost trên wattpad bộ này của nhà nàng mà quên chưa xin phép (tại dạo này tui lu bu quá :”> rất xin lỗi) nhưng tui cam đoan có ghi credit đầy đủ, dẫn nguồn chứ không như bạn ở trên ;;-;;
    Đây là link nhà tui https://www.wattpad.com/story/117985492-re-up-%C4%91m-h%C3%B4n-luy%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%9Bi-s%C3%A1o-%C4%91%C3%ADch-ki%E1%BB%87n-b%C3%A0n-%E5%A9%9A%E6%81%8B
    Mong nàng thứ lỗi cho vì giờ mới xin phép nàng ;;-;; mong nàng tiếp tục cho tui repost tiếp ;;-;;

    Liked by 1 person

  3. Có mấy nhà hồi trước tui từng ghé qua có cài 1 phần mềm nào đó mà khi click chuột phải nó sẽ hiện ra bảng thông báo không cho copy ấy cô, ko biết đó là wordpress hay blogpost nữa…. nhưng cô thử đăng lên group bên fb hỏi xem thử đi. Luôn âm thầm ủng hộ nhà mình 😍 (nói chứ cô dễ tính thiệt sự 😂)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s