Nhạt màu – Chương 8

Chương 8


 

Day 04, 05:00

5 giờ sáng ngày tiếp theo, bình minh ló rạng, đồng hồ báo thức chôn sâu dưới gối reo vang. Chủ nhân của nó một đêm không ngủ nhấn tắt , nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến phòng bếp chuẩn bị  bữa sáng.

Bố Bố muốn ngủ tiếp mà hương thơm ngon ngọt của cháo cứ quanh quẩn khắp phòng bếp, còn thơm hơn cả mọi lần một chút.

Tiết trời tháng tư vẫn còn hơi se se hơi lạnh, Tụng Nhiên khoác áo lông, vo gạo bằng nước lạnh,  nhẹ nhàng đổ vào nồi, ngâm nửa giờ. Trong lúc đợi nấu, Tụng Nhiên chà xát hai tay nóng lên, nâng lên điện thoại trẻ em màu vàng, đi lại quanh quẩn trong phòng bếp một vòng, muốn gọi lại không dám ấn.

Cậu vẫn muốn tranh thủ cơ hội một lần nữa

Cảm giác của Tụng Nhiên đối với Hạ Trí Viên là một loại tín nhiệm không rõ, cảm thấy anh không phải là một người đàn ông độc đoán tuyệt tình. Chỉ cần thật lòng xin lỗi, giống như trước đây, làm nũng van nài vài cái, người kia khoan dung rộng lượng, có lẽ sẽ đồng ý để cho cậu chăm sóc Bố Bố. Trên người Bố Bố phản chiếu quá rõ cái bóng quá khứ của Tụng Nhiên, trước đây chưa gặp qua còn tốt, thấy được rồi cậu thực sự  không bỏ xuống được.

Đương Nhiên đây không phải điều duy nhất mà cậu không thể bỏ xuống, chỉ là cái khác kia cậu tạm thời còn chưa phát hiện.

Cậu muốn nghe giọng nói của Hạ Trí Viễn.

Đó là một giọng nói tinh tế, nóng bỏng khó mà diễn tả được bằng lời. Thông qua ba cuộc điện thoại ngắn ngủ, qua những lần cùng nhau trò chuyện mà trưởng thành lên___

Cậu thanh niên cô độc gặp được một người đàn ông chín chắn xa lạ. Cậu thanh niên còn mang theo tổn thương lúc nhỏ vẫn chưa được xoa dịu, người đàn ông kia đã là một người cha, trong tiếng cười còn mang theo cả sự cưng chiều dành cho trẻ nhỏ, giống như giang ra một đôi cánh ấm áp, đem đứa trẻ Tụng Nhiên che chở trong đó.

Phần rung động mới nảy sinh này còn chưa được gọi là tình yêu lại khó lòng mà dứt bỏ rời xa nó.

Bản chất của Tụng Nhiên thực ra vẫn là một đứa trẻ, thiếu mất sự quan tâm của cha.

Cậu lật đi lật lại ba lần để tính sự chênh lệch của thời gian, xác định Hạ Trí Viễn bên kia hiện tại là 2 giờ chiều, thích hợp nghe điện thoại, liền ngừng thở, nhấn số điện thoại.

“Tút___tút.”

Cuộc gọi được kết nối, âm thanh trong điện thoại vang lên hai tiếng, Tụng Nhiên còn chưa kịp đưa điện thoại đến bên tai, tiếng chuông điện thoại đã đột ngột cắt đứt.

Trên màn hình hiện lên bốn chữ: “Cuộc trò chuyện kết thúc”

Đối phương không hề do giự một giây phút nào, trực tiếp lựa chọn tắt máy.

Mặt Tụng Nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm thật lâu vào bốn chữ trên màn hình, mãi đến khi màn hình thật sự tối đen lại, chiếu ra gương mặt tái nhợt. Ngón tay dưới tạp dề dần khép lại nắm thành quyền, đầu ngón tay chạm lấy lòng bàn tay, một mảnh lạnh lẽo khiếp người.

Gạo trắng đổ vào nồi đun, thêm sáu bát nước. Bật bếp lửa, thêm dầu, lại giảm thành lửa nhỏ. Ngọn lửa màu xanh lam tập trung thổi bùng về một phía, chậm rãi sôi liu riu. Tụng Nhiên dùng muôi khuấy một vòng, cho đến khi hạt gạo nở ra, trên bề mặt thay đổi thành chất dính sền sệt, phát ra một chuỗi âm thanh “ùng ục ùng ục, lục bục lục bục”

6 giờ rưỡi, cậu lại gọi cho Hạ Trí Viễn cuộc gọi thứ 2, lúc này đối phương còn ngắt máy nhanh hơn, thậm chí chuông điện thoại còn chưa reo được tiếng nào.

Tụng Nhiên sốc, lửa giận khuất nhục trong nháy máy ứ đầy lồng ngực, qua vài giây, cậu lấy muôi ngoáy cháo ném vào bồn rửa bát, “Làm người phải có phép lịch sự căn bản, đây chính là điều anh đã nói! Lễ phép chính là…. Chính là nhận điện thoại trước, lại tự nói ra điều đó, rồi bây giờ không thèm nhận điện thoại.

Tụng Nhiên bị kích động sự cứng đầu lại nhấn gọi điện thoại.

Lúc này ngay cả chuông cũng chưa nghe được, đáp lại cậu chỉ có một giọng nữ lạnh như băng máy móc nói, “Xin lỗi, cuộc gọi của bạn đang tắt máy.”

Tụng Nhiên chống hai tay thõng xuống bàn, chậm rãi cúi đầu, cảm thấy đã phô ra những thứ mà chính bản thân thấy chán ghét nhất.

Thật sự….rất lâu rồi.

Rất lâu rồi không bị ai chán ghét như vậy.

Đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện có một tâm bệnh___Thiếu tự tin. Tụng Nhiên đã ở trong xưởng nhuộm đó đến mười năm, cũng không khỏi cảm thấy tự ti với thân phận của mình. Thời gian lúc mới rời khỏi cô nhi viện, toàn bộ khái niệm về truyền thông xã hội của cậu là một vấn đề lớn, tính tình lộn xộn đến rối tinh rối mù, thái độ khi tiếp cận với người khác luôn là nỗi phiền muộn.

Sau này đến thành phố S, chỗ ở của Tụng Nhiên tương đối gần với đại học F, không có việc gì liền đến tham dự lễ khai mạc khóa học mới của khoa tâm lý. Học xen kẽ một khóa tự nhận thức và quản lý cảm xúc, sau giờ học còn mặt dày đi tìm giáo sư nói chuyện phiếm, thành thật nói ra tình trạng của mình. Giáo sư là một người luôn lạc quan vui vẻ, hướng dẫn Tụng Nhiên cách nói chuyện coi như làm bước đầu khai thông tâm lý, trước lúc về còn đưa cho cậu một bức thư lớn. Tụng Nhiên dành thời gian mấy năm tỉ mỉ dựa theo nội dung trong thư, tự mình phân tích thêm chừng một trăm trang cuối cùng cũng khoác lên được một chút tự tin cho bản thân.

Khoác lên được một dáng vẻ mới nhưng vẫn còn rất thô cứng, còn cần phải mài dũa nhiều hơn.

Vì dốc sức kiếm sống, trong vòng mấy năm Tụng Nhiên gặp không ít ác ý, nhưng tính tình cậu quật cường, bản thân vượt qua càng nhiều khổ cực, lại càng hiểu được phải lạc quan là điều quan trọng, trái lại còn giống như vàng thật được tôi luyện trong lửa nóng, mài ra được một dáng vẻ người người đều yêu thích. Các cô các chị ở nhà xuất bản nhìn thấy cậu đều cười, hễ rảnh cái là tìm cách nhào nặn khuôn mặt, ôm ôm hôn hôn cưng chiều như một linh vật.

Tụng Nhiên biết được trọng lượng của mình, cậu lại không phải nhân dân tệ làm sao có thể khiến mọi người ai nấy cũng thích, phần lớn người gặp qua sẽ thích là đủ rồi, chỉ có một hai người không thích thì không đáng chú ý.

Cậu vẫn cho là như vậy cho đến hôm nay.

Mãi cho đến khi cậu không tiếp nhận được câu “Không thích” của người kia.

Phủ định của Hạ Trí Viễn khiến đôi vai đơn bạc của cậu không thể chịu đựng thêm nữa, vẻn vẹn một câu cự tuyệt sự tha thứ “Không thể”, không chỉ một lần chán ghét tắt máy, hầu như đã phá hủy hết pháo đài tự tin mà cậu khổ cực tạo dựng.

“Bố Bố à, ba ba của em thật là….” Tụng Nhiên ngửa đầu nhìn đèn trong bếp, trên nét mặt toát ra một nỗi chua xót bất đắc dĩ, “Thật là….thật lợi hại.”

Bàn đá trắng cẩm thạch, trải lên một lớp khăn trải bàn vàng nhạt. Một bát cháo hoa đầy, một đĩa dưa chuột muối, một lòng đỏ trứng vịt muối, còn có một nhúm ruốc sấy.

Đây là bữa sáng đơn giản nhất của thành phố S.

Bố Bố hôm nay ham ăn nên ăn rất tốt, đang cầm bát cháo nhỏ thơm ngọt lên húp, thìa nhỏ múc một miếng trứng muối vàng, bỏ vào trong miệng, “ầmmmmm” một tiếng thật dài tỏ vẻ thức ăn rất ngon miệng. Ăn được một nửa, Tụng Nhiên khéo léo nói cho bé biết, ba ba bé vì bé sẽ mời một cô mới, từ hôm nay trở đi, cô đó sẽ phụ trách đưa đón Bố Bố.

Bố Bố lập tức không vui, gục xuống bàn uốn tới uốn lui: “Không phải đâu, không phải đâu, em muốn anh cơ!”

Tụng Nhiên gắp lên một ít chà bông bỏ vào trong bát, cố ý làm ra dáng vẻ thần bí mê hoặc bé: “Cô này không có giống cô trước đây đâu, là người do ba ba con chọn bằng cả tấm lòng, dựa trên sở thích của Bố Bố để chọn lựa.”

Bố Bố cắn một miếng dưa muối, tò mò hỏi: “Trông như thế nào nha?”

Tụng Nhiên miêu tả nói: “Cô mới này rất xinh đẹp, đẹp giống như bông hoa nhỏ vậy, biết kể chuyện cổ tích, còn có thể gói hoành thánh nhỏ, cái gì anh biết cố ấy đều biết, anh không biết cô ấy cũng biết, còn lợi hại hơn cả anh mà.”

“Nhưng người em thích chính là anh mà!”

Bố Bố tụt xuống ghế, vòng qua bàn  ăn, vụng về bò lên đầu gối Tụng Nhiên, dùng giọng sữa bày tỏ với anh: “Em không cần cô mới càng lợi hại kia, em chỉ muốn anh thôi!”

Đứa trẻ này còn nhỏ mà đã khéo miệng, lời nói ra đều vô cùng đáng yêu, Tụng Nhiên được bé khen một câu toàn thân đều cảm thấy ấm áp, tim cũng nhũn ra thành nước. Nhưng rồi Bố Bố lại bày ra vẻ khỗ não, nhướng màu nói, “Nhưng mà cô là do ba ba chọn, em cũng muốn nghe lời ba.”

Tốt đến phát sầu mất.

Bên trái là ba ba, bên phải là anh, bảo bối nhỏ bốn tuổi bên trái bên phải cả hai bên đều muốn.

Tụng Nhiên không nhịn được cười, moa nhẹ lên trán bé một cái: “Không sao cả, em nghĩ xem, anh không phải sống ở đối diện sao? Dù có cô mới đến anh cũng sẽ không dọn đi, ngày nào Bố Bố nhớ anh, qua đây gõ cửa một cái, anh liền mời em đến làm khách. Chúng ta lại giống như mấy ngày nay, tô tranh, nghe chuyện cổ tích, tắm rửa thơm tho.”

Bố Bố vừa nghe có thể ăn gian, mặt mày lập tức rạng rỡ trở lại, nhào tới bên tai Tụng Nhiên cao hứng nói: “Em mỗi ngày đều chạy sang đây tìm anh, không cho ba biết, được không?”

“Được, được, được.”

Tụng Nhiên thỏa mãn bằng lòng, ngoắc tay với Bố Bố…hai đầu ngón út móc vào nhau.

Ăn sáng xong, Bố Bố với Tụng Nhiên cùng nhau xuống tầng, trèo lên ghế sau của xe, sắm vai tướng quân uy phong, chỉ huy anh đi thành hình chữ S, sẵn sàng thẳng tiến đến trường mầm non.

Lúc đi ngang qua bức tường chằng chịt, Bố Bố chỉ vào một dài hình học ngũ sắc, thì thầm: “Hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, hình thang!”
“Bố Bố giỏi quá, biết được hết các hình rồi.”

Tụng Nhiên khích lệ bé.

Ngày hôm qua thuận miệng dạy qua một lần, đứa nhỏ này thông minh bẩm sinh, học một cái đã nhớ kỹ vừng vàng.

Bố Bố được khen thưởng, không ngừng cố gắng, lại chỉ vào tiếp một hàng chữ tiếng Anh được tạo kiểu đặc biệt thì thầm: “A,B, C, D, E, F,G…”

Ở bên cạnh Hạ Trí Viễn lâu ngày mưa dầm thấm lâu, phát âm tiếng Anh của Bố Bố vô cùng chuẩn xác, Tụng Nhiên tự ti, giọng khen nhỏ lại: “Bố Bố đọc rất hay.”

Lùi về sau chữ cái là một hàng chữ số Ả Rập, từng số đều được vẽ thành hình động vậy đáng yêu vô cùng. Bố Bố đã được khen ngợi hai hần, vì vậy tiếng lẩm nhẩm càng to thêm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chón….ya ya!”

Xe đạp chợt phanh gấp một cái, đầu Bố Bố đập vào lưng Tụng Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép thành một miếng thịt chảy.

Tụng Nhiên tự trách mình một tiếng, bóp phanh liên tục rồi ngừng hẳn, lo lắng quay đầu nhìn bé: “Sao rồi? Có phải bị đụng đến đau rồi không?”

“Không… không sao rồi.” Bố Bố khoa trương vân vê khuôn mặt tròn vo của mình, rướn cổ lên, thò đầu ra phía trước, “Anh đột nhiên dừng lại là đụng phải cái gì sao?”

Nhưng mà mặt đường phía trước hoàn toàn trống không, Bố Bố không nhìn thấy cái gì cả.”

“Thật kỳ quái mà.”

Nó phát ra một tiếng cảm thán.

Tụng Nhiên không biết giải thích thế nào với sự khác lạ của mình, đang căng thẳng ở ven đường lại có một con mèo mướp nhỏ đột nhiên xông ra, men theo bờ tường đỏ đã chạy xa. Bố Bố tìm được đáp án, cười ha ha nói: “Thì ra là mèo con, anh thật là có trái tim nhân hậu.”

Tụng Nhiên rốt cục thở dài một hơi, bấm chuông xe đạp, chở Bố Bố đi đến nhà trẻ.

Hôm nay sau khi đưa đứa nhỏ đến nhà trẻ, Tụng Nhiên cũng không lập tức rời đi. Cậu đứng ở công viên bên ngoài, nhìn theo Bố Bố nhảy nhót đi vào phòng khách, đem cặp sách nhỏ với điện thoại trẻ em cho cô giáo, thay giầy xong xoay người chạy về phía phòng lớp học, rồi biến mất sau cánh cửa thủy tinh.”

Tụng Nhiên nghĩ, duyên phận giữa cậu và đứa nhỏ này đại khái đến đây là chấm dứt rồi! Trừ bỏ sự cố ngoài ý muốn kia, ba ngày nay….thực sự đều là tốt đẹp.

Hy vọng sau này còn có cơ hội ôm Bố Bố, hi vọng ngày nào đó của sau này, trên đường đi tình cờ gặp mặt Hạ Trí Viễn, cậu vẫn còn cơ hội chính miệng nói ra một câu xin lỗi.

Bên cạnh có một vài bạn nhỏ khác đến lớp, có bé được ba ba đưa tới, có bé được mẹ đưa tới, cũng có bé được ông đưa tới lớp. Tụng Nhiên nhìn thấy tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, cúi đầu cười, gạt bàn đạp xe rời khỏi nhà trẻ.

Ngay khi cậu định rời đi, điện thoại trẻ em trong tay cô giáo đổ chuông.

.

.

.

Hôm nay là thứ năm.

Mỗi buổi chiều thứ 5 từ 2 giờ đến 3 giờ, trưởng phòng SwordArc đều sẽ tổ chức một cuộc họp chi nhánh định kỳ. Bởi các sản phẩm mới Q7, S7, T7 sắp được ra mắt, trên dưới công ty đều vô cùng bận rộn, cuộc họp định kỳ bị kéo dài đến tận 5 giờ chiều.

Khi hội nghị được tiến hành đến hạng  mục cuối cùng, Hạ Trí Viễn lấy điện thoại di động ra nhấn nút mở máy.

Khi bạn cùng phòng đại học kiêm đồng nghiệp cùng xây dựng sự nghiệp Carl Kraus lên tiếng hỏi anh có cần phải nhận xét bổ sung không, Hạ Trí Viễn cùng nhân viên kỹ thuật trao đổi qua vài vấn đề, lắc đầu cho ra câu trả lời phủ định thuyết phục.

Khi máy chiếu tắt tín hiệu, giây đầu tiên hội nghị tuyên bố kết thúc, anh liền nhấn gọi điện thoại.

Phòng họp hình tròn khôi phục lại không khí thoải mái, mấy chục chiếc ghế xoay đẩy về phía sau, nhóm VP khép văn kiện lại, bưng cốc cà phê đứng dậy rời đi. Một vị kiến trúc sư người Đức trên tay cầm một chiếc máy cảm biến đi tới bên cạnh Hạ Trí Viễn, nói rằng còn có một vài hàng mục cần nói riêng với anh.

Hạ Trí Viễn cầm điện thoại di động, bàn tay hơi nhấn xuống, lịch sự giải thích: “Việc nhà, chờ tôi một phút.”

Đối phương cười nhẹ ý đã hiểu, lùi ra mấy bước, làm tư thế xin cứ tự nhiên. Vì vậy Hạ Trí Viễn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng.

Làm một quản lý kỹ thuật cấp cao, thực ra anh vẫn là tấm gương tốt, tránh xử lý việc riêng trong thời gian làm việc. Nhưng anh vẫn thuyết phục bản thân, cuộc gọi này liên quan đến con anh, liên quan đến nhiệm vụ cần phải ưu tiên hàng đầu nên được ưu tiên xử lý.

Quá trình đợi điện thoại kết nối, có lẽ do nắng mặt trời quá gắt mà lòng bàn tay anh toát ra một ít mồ hôi.

Anh biết trước rằng cuộc gọi nhỡ kia nhất định là của Tụng Nhiên gọi, thậm chí ngay cả lý do cũng có thể đoán được qua loa. Kỳ thực, tối hôm qua nói xong 2 từ cuối cùng “Không thể” giọng nói lẻ loi của Tụng Nhiên lọt vào tai lập tức khiến anh mềm lòng___ người trẻ tuổi vẫn hay dễ kích động, nói chuyện khó tránh khỏi một ít lỗ mãng, cũng không phải lỗi lầm không thể tha thứ.

Khi đó anh cũng muốn cho Tụng Nhiên một cơ hội nên vẫn chần chừ không cúp điện thoại, chỉ đợi Tụng Nhiên mở miệng giải thích một câu, anh liền biết điều mà xóa tan hiềm khích trước đó.

Tuy nhiên thật đáng tiếc lúc đó Tụng Nhiên không nói gì cả, thành ra đến cuộc họp ngày hôm nay mới gọi tới.

Anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tắt máy.

Ngắt điện thoại là một hành động rất có thể làm tổn thương tình cảm của người khác, bởi vì không thể liên lạc rất có thể tạo nên hiểu lầm nghiêm trọng. Hạ Trí Viễn đã làm phương thức từ chối cho rằng bản thân cần phải giải thích rõ ràng.

Điện thoại được kết nối, thời gian của Hạ Trí Viễn ít, không đợi đối phương mở lời đã nói: “Tụng Nhiên, xin lỗi chuyện vừa nãy, bên này tôi đang họp, không thích hợp nghe điện thoại. Chuyện liên quan đến Bố Bố đến tối chúng ta nói chuyện tiếp được không?”

Bên kia dường như có vẻ rất kinh ngạc, sau một vài giây trống, anh nghe được tiếng của cô giáo trông trẻ, “Xin chào, xin hỏi anh là người nhà của bạn Hạ Duyệt Dương sao?”

Hạ Trí Viễn sửng sốt: “Phải.”

Anh lập tức giơ cổ tay lên, ánh mắt đảo qua đồng hồ một cái ___ 5 giờ 10 phút chiều, cũng là 8 giờ sáng ở trong nước. Trường học bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ, giờ này không sớm không muộn ước chừng Bố Bố vừa mới được đưa đến trường mầm non.

Anh đã chậm một bước.

Cô giáo đắn đo không hiểu ý của anh, hỏi: “Hạ Duyệt Dương đã vào lớp học, anh cần nói chuyện với bé sao?”

“Không cần, đến trường học an toàn là được rồi.” Hạ Trí Viễn trả lời ngắn gọn, “Cô giáo vất vả rồi.”

Nói chuyện qua lại vài câu, rồi cúp điện thoại, quay lại mở máy tính xách tay trên bàn, chờ kỹ sư người Đức đến phòng họp bên cạnh đề thảo luận vấn đề.

Dù chỉ qua hai lần nói chuyện với Tụng Nhiên, Hạ Trí Viễn vẫn thấy tâm tình có một chút khó chịu.

Theo dự định ban đầu, anh không hề cố ý làm tổn thương cậu ta. Nhưng không thể giải thích vẫn khiến anh áy náy trong lòng, ngay cả công việc tăng ca tối nay cũng khiến anh thấy phiền.

Advertisements

5 thoughts on “Nhạt màu – Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s