Nhạt màu – Chương 5

Chương 5

image


 

Day 02, 6:45

Tạm biệt cuộc gọi đêm khuya mà Hạ Trí Viễn ban tặng, Tụng Nhiên cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trên mặt còn mang theo hai vành đen xì ở dưới mắt, đứng trước gương lau đi lau lại mấy lần cũng không hết giống như có người đấm vào mắt vậy.

Cụ thể mà nói, chủ yếu là do giọng nói của ba Hạ quá quyến rũ, Tụng Nhiên bị vây hãm trong ý tưởng “cầu hôn” không thoát ra được, đầu giấc mơ thì là phim khoa học viễn tưởng, giấc mộng về sau lại thành một bộ phim tình ái mãnh liệt.

Trong mơ, một nam thần mặc vest đen, tay cầm một bó hoa hồng giữa rừng hoa đỏ rực, không biết từ đâu đi đến, quỳ một chân xuống đất lấy ra chiếc nhẫn rồi cầu hôn với Tụng Nhiên, vẻ mặt của cậu chính là mê giai lập tức đồng ý.

Máu mũi phun ra ngoài chảy thành dòng sông hồng. Sau đó, tây trang cởi xuống, áo lót bên trong cởi xuống, quần lót cũng cởi…Hai người lột trần không còn một mảnh, ở giữa bầu trời hoa vũ( mưa hoa) nắm tay nhau diễn một màn vân vũ (mây mưa) mỗi một chi tiết đều không thể nào thật hơn.

Sáng sớm tỉnh dậy, sờ xuống quần nhỏ, toàn thân đều tan vỡ.

What the fuck?

Mới có mấy ngày không “tuốt”, tiết tháo đã rớt xuống như vậy! Nói xem vẻ mặt rụt rè ở đâu rồi?

Cậu quay đầu nhìn sang Bố Bố vẫn đang say giấc, trong đầu hiện lên một suy nghĩ nhỏ, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Tiểu Bố Bố nếu không đổi sang một ba ba đáng tin một chút, lớn lên giống ba ba cũng mang một thân nam tử Hán đi khắp nơi rải hoa đào, một hạt mầm nhỏ vô hại thuần khiết đến lúc nảy mầm sẽ có thể hủy diệt tất cả mất!

Hạt mầm nhỏ trong sáng mở mắt, một đôi mắt sáng long lanh.

“Anh, chào buổi sáng!”

Bố Bố chào hỏi.

Tụng Nhiên giật mình đáp lại: “chào buổi sáng Bố Bố!”

“Anh, có phải anh mơ thấy ác mộng không?” Hạt mầm nhỏ xích lại, quan tầm nhìn cậu, “Em vừa dậy một lúc mà thấy anh ho khù khụ!”

“Đâu có!”

Tụng Nhiên kiên quyết phủ nhận, một tay túm chặt đũng quần, xấu hổ vùi mặt vào gối.

Bảy giờ rưỡi, Bố Bố rửa mặt trong phòng vệ sinh, Tụng Nhiên ở trong phòng bếp nấu một nồi hoành thánh nhân thịt, đập thêm một quả trứng với rong biển lại rắc thêm một nhúm hành lá xắt nhỏ xanh mát.

Bố Bố ăn hết ngon lành, xúc vài thìa lớn  hết bát điểm tâm, ngồi lên xe đạp cũ của Tụng Nhiên đi nhà trẻ.

Xe  của Tụng Nhiên có giá hai trăm ngàn, mua từ hàng sửa xe là xe đã dùng rồi. Chủ trước của chiếc xe cũng có con nhỏ cho nên ở ghế ngồi đằng sau còn có một miếng đệm lót. Bố Bố đeo cặp sách nhỏ ngồi ở phía sau, ôm lấy hông của Tụng Nhiên, tràn ngập tò mò với phương tiện cũ kỹ này.

Bánh xe cũng đã bị rỉ đôi chút, lúc di chuyển còn phát ra một vài tiếng động nhỏ, thỉnh thoảng khi đi vào các hòn đá nhỏ còn nảy lên một cái, Bố Bố liền kêu “Ya” lên một tiếng, ôm Tụng Nhiên thêm chặt.

Không khí buổi sáng nhẹ nhàng, khoan khoái, gió mát trong lành, trên đường lớn lá vàng rơi xuống thành từng cụm. Gần sáng nay thành phố S có một cơn mưa nhỏ, trên các phiến là còn đọng lại nước thành giọt, gió khẽ thổi qua làm quần áo của hai người hơi ướt.

Cả thành phố S giờ này còn chưa thực sự bắt đầu, trên đường cái người đi lại thưa thớt, có một con mèo hoang đang ngồi trên rào tường của một ngôi nhà cũ bên đường, một bác nhân viên bảo vệ môi trường mặc đồng phục màu xanh đậm đẩy một chiếc xe rác tới.

“Bác ơi, chào buổi sáng!”

Bố Bố vui vẻ vẫy tay với bác.

Mèo hoang nghe thấy tiếng người, quay đầu nhìn lướt qua, nhảy xuống khỏi bờ tường, mà bác nhân viên bảo vệ môi trường nằm lấy cái chổi xoay người lại cười rồi vẫy tay với Bố Bố.

Xe đạp đang đi qua một cái tường dài, trên tường phun đủ loại màu sắc lẫn hình dạng,  mỗi chữ tiếng anh đều giống như ký tự Ả Rập. Trước đây Bố Bố ngồi xe của ba ba nháy máy một cái đã đi qua, hôm nay ngồi sau xe đạp, lần đầu tiên nó có thể thấy rõ chi tiết từng hình vẽ trên tường.

Nó đưa tay chỉ lên tường, ngạc nhiên kêu lên: “Anh, anh mau nhìn kìa, trên tường có nhiều tranh quá!”

Phía trước xuất hiện một chỗ quẹo vào ngõ, Tụng Nhiên giảm bớt tốc độ xe, dặn bé: “Giữ chặt anh, đừng buông tay.”

Xe lại xóc lên một cái, Bô Bố ai ya một tiếng, thu tay về, lại nắm chặt lấy hông Tụng Nhiên.

Nhà trẻ của Bố Bố là ở đại lộ số 4 ở phía Nam, đến nơi Tụng Nhiên đỡ Bố Bố xuống, dắt tay bé vào ngôi trường trước mặt.

Cô giáo ở nhà trẻ niềm nở nhìn Bố Bố rồi hỏi bé: “Hạ Duyệt Dương, hôm nay ai đưa con tới vậy?”

“Chính là anh đó! Bố Bố trả lời, “Ba ba không ở nhà, là anh đưa con tớt.”

Tụng Nhiên giải thích: “Tôi là hàng xóm đối diện nhà Hạ Duyệt Dương, bình thường quan hệ…ừm thì cũng có chút thân thiết. Hai ngày nay anh Hạ đi công tác, hơn nửa tháng nữa mới về được, dặn tôi giúp anh ấy đưa đón Bố Bố.”

“Như vậy thì bé con đi vào trước đi, anh ở lại một chút.” Cô giáo cười nhẹ nhàng,: “Xin anh chút thời gian, để đăng ký thân phận.”

Tụng Nhiên: “Được, được, được.”

Bố Bố đưa mắt tạm biệt anh, vui vẻ vào nhà trẻ, vừa…vừa vào đã hòa lẫn với một đám bạn gái trong lớp, một túm trẻ con nô đùa ríu rít giết thời gian.

Xem ra từ nhỏ đã có thiên phú hút gái rồi.

Tụng Nhiên thầm đánh giá.

Cậu đưa thẻ căn cước, điền xong số điện thoại di động, cô giáo kia quét một cái thẻ người quen, tười cười. Xong việc cậu liền đẩy chân chống, đi đến chợ gần đó mua đồ ăn.

Nuôi trẻ nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng, nuôi đứa trẻ nhà khác lại càng khó hơn.

Ở cuộc nói chuyện điện thoại đêm hôm qua, lúc đó Tụng Nhiên còn đang trong trạng thái mơ màng không lo lắng nhiều, chỉ cảm thấy Bố Bố đáng yêu, nghe lời, không muốn đưa cho người khác chăm, muốn tự mình chăm bé. Hôm nay, thật sự tiếp nhận bé rồi cậu mới phát hiện mình quả thực không thích hợp nuôi trẻ con.

Bởi vì nghèo.

Ở thành phố S thành phần tri thức mỗi tháng kiếm được 2 vạn cũng không đến nỗi là nghèo nhưng Tụng Nhiên là nghèo thật. Cậu chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, số dư quanh năm chỉ có 4 chữ số, thỉnh thoảng có nhích lên đến 5 số thì cũng là do cộng nhuận bút còn thiếu từ mấy tháng trước, ngày hôm sau cũng sẽ bị tiền thuê nhà làm cho rớt về còn 4 chữ số.

Lúc mới chăm sóc Đậu Đậu, cậu thấy được trong nhà 8012A chứa một đống đồ hộp thức ăn cho mèo, lên mạng tra một chút giá cả, cậu liền nhận thức được, từ nay về sau phân rõ vị trí chủ tớ, nguyện làm một con sen trung thành đối tốt với mèo vương.

Tụng Nhiên có thói quen tiết kiệm, táo rẻ nhất nên thường xuyên mua, dâu tây chỉ khi vào mùa mới dám mua một hai cân ăn cho đỡ chán, anh đào thì chừng một hai năm nay chưa từng mua, trứng gà thì mua loại vỏ trắng tuyệt đối không mua loại vỏ nâu…Vào thời kỳ hoàn thành bản thảo, chỉ cần ăn mỳ ăn liền với xúc xích liền có thể hết một tháng, giản lược hết mọi thứ, tiền còn lại đều đổ hết vào giấy và màu vẽ.

Bây giờ trong nhà có thêm Bố Bố, Tụng Nhiên phải thay đổi cách chi tiêu thức ăn, bỏ hết mấy tờ đỏ ra ngoài ( tiền có mệnh giá cao).

Trứng gà, phải là trứng gà quê, thịt bò phải lấy phần thăn, tôm phải còn sống, gà chỉ mua phần cánh, mua 4 củ cà rốt cũng phải chọn lựa kỹ càng. Bà bán hàng nhìn cậu với vẻ vẻ ghét bỏ, hỏi rằng có phải nhà cậu có vợ đang mang thai hay không. Tụng Nhiên sửng sốt, nói mình còn chưa có vợ, nhưng có một con nhỏ, bà lập tức: “hứ hứ” hai tiếng, khóe mắt càng nhếch lên tỏ vẻ chán ghét.

Tụng Nhiên nói nhầm khó mà cãi lại được, lúng túng tính tiền cà rốt.

Bà bán hàng cằn nhằn một chút, từ trong ống đựng tiền lẻ móc ra một hào, trừng mắt với Tụng Nhiên hỏi: “Hết tiền chẵn rồi có muốn đổi không”

Ánh mắt đằng đằng sát khí.

Tụng Nhiên nào dám đổi, luôn miệng nói: “Thôi, không cần nữa!”

Nói rồi, xách túi nilong, nhanh chóng đi mất.

Tụng  Nhiên đi vào chợ bán thức ăn, lúc rời đi trên mặt còn khắc thêm một chữ “Oan” to đùng.

Cậu quay về trung cư Bích Thủy Loan, xe treo đầy các túi nào rau dưa, hoa quả, thịt, rồi cả bánh kem, tay xách mấy túi liền, đi ngang qua tầng hầm để xe của tòa nhà, dừng lại một chút.

Trong khu để xe có mười mấy cái xe, Tụng Nhiên lướt một vòng như muốn tìm ai đó.

Không có chiếc xe Infiniti màu ánh bạc kia.

Từ lúc chuyển đến đây cho đến giờ, cậu có thể bắt gặp đủ loại xe sang trọng duy chỉ có chiếc Infiniti kia là chưa từng thấy lại, ngoại trừ lần gặp đầu tiên kia, cậu chưa từng có cơ hội gặp lại.

Không thấy một lần nào.

Ngọn lửa trong lòng Tụng Nhiên ngày càng yếu, dầu cũng gần cạn kiệt.

Mấy ngày trước cậu nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy nam thần  Infiniti thực ra không ở đây. Ngày đó chỉ là đưa con đến đây rồi trùng hợp bị cậu nhìn trúng. Cậu cái gì cũng chưa rõ, vậy mà không hiểu sao lại đoạt lấy chìa khóa để rồi dọn về đây, để giờ đây hụt hẫng trong lòng.
Để kiểm chứng ý nghĩ này, Tụng Nhiên đã từng 4 giờ sáng xuống hầm để xe tìm xe liên tiếp trong hai ngày mà không thu hoạch được gì.

Tụng Nhiên nhận ra kết quả đã rõ ràng trước mắt.

Thành phố S này có hớn hai chục triệu người, nhân số khổng lồ như vậy, hết thảy nỗ lực cùng duyên phận nhỏ bé của cậu đều không đáng nhắc tới. Nếu như thực sự nam thần Infiniti không ở chỗ này, như vậy,… đời này Tụng Nhiên không thể gặp lại anh lần nữa rồi.

Tại sao có thể như vậy được?

Tụng Nhiên nắm ghi đông xe đạp, chán nản nhìn túi đồ ăn trong rọ xe, nghĩ thêm, đã đem bản thân từ người đàn ông độc thân biến thành ba nhỏ ngoài ra còn hết lần này đến lần khác bỏ qua không gian mà hi vọng vào cái gì đó lãng mạn, còn có thể thảm hơn được nữa không? Người người đều có xuân hạ thu đông, từ trước đến nay cậu đều giao bản thảo đúng hạn, nộp thuế đúng hạn, chưa từng làm chuyện gì quá đáng tại sao mùa xuân cứ mãi vẫn chưa tới?

(* Mùa xuân: ở đây được hiểu theo nghĩa bóng, tình yêu, ái tình, chuyện tình cảm. Xuân, hạ thu, đông thì có thể hiểu là các giai đoạn tình cảm trong một đời.)

Chờ đến lúc sắp xếp tủ lạnh xong thì đồng hồ cũng chỉ hướng 12 giờ.

Ánh nắng ấm áp, phòng khách sáng sủa, chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu công việc vẽ.

Tụng Nhiên đã bày ra giấy, bút, khay màu, cục lông lớn đi tới làm nũng quấy rầy Tụng Nhiên, cọ cọ vòng quanh bắp chân, meo meo đòi ăn. Tụng Nhiên mở một hộp cá ngừ, lấy thìa múc vào bát ăn cho mèo. Đậu Đậu ngông cuồng với lãng phí, cúi đầu liếm hai cái rồi quẫy đuôi đi đến chỗ có nắng mặt trời phơi nắng, Tụng Nhiên không thể làm gì khác đành đem đồ còn thừa lại bọc màng thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh.

Tụng Nhiên lại ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn kéo trên cùng, lấy ra một khung tranh gỗ.

Từ trong khung tranh có thể thấy được hình ảnh phác họa nửa người, trong tranh, ánh mắt nam thần Infiniti đang nhìn về phía trước, khóe môi mỉm cười mang theo  chút lười biếng lại gợi cảm.

Tụng Nhiên nhìn anh, nhịp tim lại một lần nữa không khống chế nổi.

Cảnh tượng kia khắc quá sâu vào trí nhớ cậu, giống như bàn là nóng rực hung hăng là xuống chỗ non mềm nhất trong trái tim Tụng Nhiên.

Lúc đó thân xe vừa chuyển góc, ánh mặt trời mê màng xuyên nghiêng qua kính chắn gió, quấn lấy người đàn ông tuấn tú trong xe như thể đèn led lớn chiếu lên mặt người mẫu.

Chỉ giây phút ngắn đó thôi mà khiến não Tụng Nhiên bị rỉ sét, không thể suy nghĩ, không thể di chuyển như bình thường.

Lúc chạy về nhà vẽ tranh, tay cầm bút vẫn còn run run.

Bức tranh yêu từ cái nhìn đầu tiên bao giờ cũng tươi mới như vậy, cũng bởi tâm tình kích động mà vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tụng Nhiên nhắm mắt lại, đều có thể thấy rõ được cái gáy của anh, nhưng chỉ cần vừa đặt bút xuống, mỗi một hình ảnh lại phóng rộng ra ra một chút. Trong lòng cậu hốt hoảng lại chẳng dám ngừng suy nghĩ, sợ rằng nghĩ nhiều thêm một chút thì hình ảnh kia sẽ phai đi một phần. Cuộc gặp thoáng qua kia sẽ lưu lại đến khi nào không thể nhớ ra nữa mới thôi.

Chăm chú từng đường nét, tỉ mỉ đánh bóng.

Một dáng người nhanh chóng được phác họa xong, Tụng Nhiên nhìn trái nhìn phải nhìn mọi góc mà vẫn không thấy hài lòng, cảm giác các đường nét đánh bóng của mình bị rối, bố cục chưa đẹp, không thể hiện được 1% đẹp trai của nam thần.

Nội tâm kích động, suýt chút nữa thì gạch nát bức tranh.

Kích động qua đi, lúc tỉnh táo lại Tụng Nhiên đánh giá khách quan lại một lần. Nghĩ đến công sức của mình đã tốn mấy giờ liền. Sở dĩ nhìn thế nào cũng không vừa mắt hoàn toàn là bởi cậu đang từ trong trạng thái si mê mà đánh giác bức tranh, yêu cầu vô cùng cao. Đừng nói là phác họa, có lẽ có vẽ toàn bộ hình ảnh lúc đó ra giấy cũng sẽ không hài lòng___ trừ khi là anh đứng trước mặt.

Vì vậy  Tụng Nhiên vẫn giữ lại bức tranh này, còn đặt vào trong khung, coi như là một niệm tưởng, mỗi ngày trước khi làm việc đều lấy ra ngắm 5 phút, làm bộ như là đang cùng nam thần nói lời yêu thương.

“Khụ, khụ,.. hơn mười giờ rồi, em ở bên này phải làm việc đây.”

Cách lớp kính thủy tinh, Tụng Nhiên sờ lên gò má nam thần, bày ra tư thế: “Công việc của anh hôm nay chắc còn bận hơn em rất nhiều, em không quấy rầy anh nữa, buổi chiều…buổi chiều sẽ liên lạc lại.”

Cậu kéo ngăn kéo, đem bức họa cất nghiêm chỉnh về chỗ cũ.

Sau khi khép ngăn kéo lại, Tụng Nhiên cảm thấy xấu hổ với hành động của mình vô cùng, suy nghĩ nói,: Tháng này, hẳn là mình đã làm nam thần phải hắt xì rất nhiều lần rồi.

Ài, thật xin lỗi mà!

Khó có một lần nảy sinh tình cảm, anh tha thứ cho tôi nhé.

Tụng Nhiên chắp hai tay, cúi đầu tạ lỗi với nam thần.

Cùng lúc đó, ở bên kia đại dương, tại tổng bộ kỹ thuật SwordArc, trong khi mọi người đang chăm chỉ  tăng ca thì thấy CTO* của mình hắt xì liên tiếp ba bốn cái vang dội.

*CTO: Viết tắt của Chief Technicial Officer – Giám đốc công nghê.

“Bless you, he.” (Cơm muối/sức khỏe)

“Bless you, he.”

“Bless you, he.”

Nhất thời cả phòng làm việc đều vang lên tiếng chúc phúc ấm áp.

Hạ Trí Viễn rút khăn giấy, nhìn cốc cà phê đã nguội, cảm giác đã đến lúc mình cần một cốc trà gừng nóng.

*Bless you: Cụm từ người Mỹ thường dùng khi ai đó hắt hơi. Một số người tin rằng hắt hơi khiến linh hồn thoát khỏi cơ thể thông qua mũi. Nói “bless you” sẽ ngăn ác quỷ nắm giữ linh hồn vừa được giải phóng. Một số người khác thì nghĩ ngược lại, linh hồn ác quỷ coi cái hắt hơi là cơ hội để thâm nhập vào con người.

(Nguồn: Vnexpress)

*Canh hoành thánh rong biển ^^

mg_3252-a-e1415643155834-600x600.jpg

 

*Xe Infiniti: Đây là một dòng xe cao cấp của Nhật, Infiniti là một công ty con thuộc tập đoàn sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản. Hãngbắt đầu thâm nhập thị trường Bắc Mỹ từ năm 1989 và hiện đã có hơn 230 đại lý tại 15 quốc gia.

P/s Lúc đọc QT cứ tưởng là hãng xe bình thường thôi tại tui chả biết gì về ô tô hết ấy biết mấy hãng mà các truyện hay tả thôi mà hãng này lạ hoắc à nên phải gg tìm kiếm xem nó ra sao lun 🙂

(Nguồn: Vnexpress)
 

Chi tiết xem tại: https://www.infiniti-vietnam.com.vn/vehicles/new-vehicles/qx70.html

vn_desktop_vehintro_qx70_liquidplatinum_k23_e.png.ximg.l_full_m.smart.png

Đây là chiếc QX70 xám platium và giá chính xác là 3 tỷ 899,000,000 vnđ nhé ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s