Hôn luyến(ABO) – chương 2

Chương 2


 

“Hi Hòa, giáo sư Diệp sao lại biết tên của cậu vậy? Hai người quen biết nhau sao?”  Giờ học của Diệp Dung Sâm vừa kết thúc, bạn học Beta ngồi bên cạnh nhịn không được tò mò liền hỏi.

Phải biết rằng, Diệp Dung Sâm chưa bao giờ gọi đích danh tên ai để trả lời câu hỏi cả, dù sao lớp học đông người, phải nhớ hết tất cả các tên là không thể, vì thế đa số là dựa vào những người dơ tay mà Diệp Dung Sâm tùy tiện gọi một người trả lời. Ngày hôm nay lại là lần đầu tiên gọi tên của Trình Hi Hòa.

“Không, không có, tớ với giáo sư không quen biết.” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, cậu sao có thể quen biết Diệp Dung Sâm được, có thể ngồi trong lớp của thầy ấy đã rất thỏa mãn rồi.

“Thật sao?” Bạn học mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Trình Hi Hòa, “Không phải cậu cố ý không nói đấy chứ?”

“Tớ thật sự không quen giáo sư Diệp mà.” Trình Hi Hòa có tính cách hơi trầm, ở trường học cũng không có nhiều bạn thân, nơi thường xuyên đến nhất cũng chỉ có thư viện.

Trình Hi Hòa được Diệp Dung Sâm gọi tên trả lời câu hỏi sự tình thoáng cái đã có thể truyền ra đủ loại lời đồn ra ngoài. Có một vài lời Trình Hi Hòa nghe thấy cũng làm như không nghe thấy, bởi vì lời lẽ luôn đáng sợ, bạn càng nói dối người khác sẽ nghĩ bạn đang che dấu cái gì, đơn giản mặc kệ bọn họ nói gì là được rồi.

Mẹ của Trình Hi Hòa mất sớm, bố cậu tiếp tục cưới vợ khác. Mẹ kế còn dẫn theo một đứa con trai khác nữa về nhà. Tuy nói là người thừa kế chính thức của Trình gia nhưng lại không có tốt đẹp như người ta vẫn tưởng tượng. Bố Trình là một Alpha, ông đối với thân phận Omega của Trình Hi Hòa vô cũng bất mãn, từ đáy lòng suy nghĩ không thể giao tất cả gia nghiệp cho một Omega nên bình thường đều đối xử lạnh nhạt với đứa con trai này.

Ngược lại, con riêng của vợ kế lại được bố Trình yêu chiều. Không chỉ bởi vì Tần Tiêu là Alpha, còn bởi vì năng lực làm việc của cậu rất tốt, rất nhiều người khen ông nuôi được một đứa con trai giỏi giang thế nào khiến ông vô cùng hãnh diện.

Trình Hi Hòa thì lại giống như vết nhơ trong đời bố Trình, còn là vết nhơ xóa cả đời không sạch được.

Vậy nên khi mẹ Diệp Dung Sâm tìm đến thương lượng chuyện thông gia thì bố Trình vô cùng vui vẻ. Phải nói là thế lực Diệp gia ở trong nước không đến mức hô mưa gọi gió nhưng so với Trình gia mà nói thì vẫn là tốt hơn. Bố Trình cũng không nghĩ tới, đứa con Omega này còn có chút tác dụng, ít ra cũng không phải một phế vật.

Tần Tiêu về đến nhà, không thấy Trình  Hi Hòa, có chút bận tậm hỏi: “Bố, Hi Hòa đâu? Đến giờ này mà em ấy vẫn chưa về nhà sao?”

Hiếm thấy khi nào bố nhắc đến Trình Hi Hòa thì trên mặt lại biểu lộ vui mừng, “Nó sẽ kết hôn với Diệp Dung Sâm.”

“Cái gì?” Tần Tiêu nhất thời cảm thấy xoắn xuýt trong lòng, “Kết hôn?” Hi Hòa mới 20 tuổi, kết hôn như vậy có sớm quá không? Nhỡ đâu đối phương không phải người tốt thì phải làm sao?”

“Nói bậy bạ gì đó?” Bố Trình trừng mắt với Tần Tiêu, “Diệp Dung Sâm là người thế nào, hắn có thể coi trọng Hi Hòa cũng là do may mắn tu luyện từ đời trước của Hi Hòa.”

“Bố, Hi Hòa còn nhỏ như vậy, chưa từng ra ngoài xã hội! Bố tại sao có thể yên tâm giao em ấy cho người khác?” Tần Tiếu bối rối buột miệng nói, “Con nhất định phải đón em ấy về.”

“Con quay lại đây cho bố!” Bố Trình đặt cạch chén trà xuống bàn, gọi Tần Tiêu chuẩn bị ra cửa lại, ” Trình gia với Diệp Gia nhất định phải kết thông gia, cho dù là con cũng không thể ngăn cản.”

Tần Tiêu biết bố Trình không thích Trình Hi Hòa, nhưng cũng thật không ngờ người này còn đem Trình Hi Hòa như công cụ trao đổi lợi ích.

Trình Hi Hòa đứng chờ ở trạm xe buýt, đợi xe buýt chưa thấy đến lại có một chiếc Mercedes đen dừng lại trước mặt. Diệp Dung Sâm hạ cửa xe xuống, không nhiều lời mà nói với Trình Hì Hòa, “Lên xe đi.”

Nếu không phải hiện tại trạm xe buýt chỉ có mình cậu, Trình Hi Hòa còn tưởng Diệp Dung Sâm đang nói chuyện với người khác, cậu chỉ tay vào mình hỏi, “Giáo sư Diệp, thầy đang nói chuyện với em ạ?”

“Bạn học Trình Hi Hòa, tôi đang nói với bạn đấy.” Diệp Dung Sâm cố ý gọi đầy đủ tên của Trình Hi Hòa.

Trình Hi Hòa cho rằng Diệp Dung Sâm là vì tiện đường nên muốn đưa cậu về nhà, khua tay từ chối nói, “Giáo sư Diệp, em tự ngồi xe buýt về được.”

“Cậu thật sự không biết hay là đang giả ngơ?” Diệp Dung Sâm nhìn vẻ mặt mơ hồ của Trình Hi Hòa không giống đang giả ngơ, “Bố cậu đã sắp xếp chuyện cậu kết hôn với tôi.”

Trình Hi Hòa nghe được lời của Diệp Dung Sâm, cằm liền rớt xuống, cậu lên xe trước, từ từ rồi tôi nói cho cậu.”

Trình Hi Hòa do dự một chút, lên xe của Diệp Dung Sâm.

Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hòa tới một nhà hàng bình thường, ông chủ với Diệp Dung Sâm coi như là chỗ người quen cũ. Nhìn thấy hắn mang theo một người bộ dạng còn có chút trẻ con, trêu ghẹo mà hỏi thăm, “Cậu còn xuống tay với cả người chưa đến tuổi thành niên nữa hả?”

“Cậu ấy là sinh viên của tôi, năm nay 20  tuổi rồi.”

Diệp Dung Sâm không thích giải thích nhiều, hắn dẫn Trình Hi Hòa ngồi xuống cửa sổ ở khu riêng, sau đó đưa thực đơn tới trước mặt, “Chọn món khai vị trước đi.”

“Thầy Diệp, xin lỗi…” Trình Hi Hòa giấu những ngón tay lúng túng đan vào nhau dưới bàn, giọng nói run run, “Bố em thực sự chưa nói với em chuyện này, đã làm phiền thầy rồi, về nhà em sẽ nói lại rõ ràng với ông.”

“Nói rõ ràng cái gì?” Diệp Dung Sâm nhìn Trình Hi Hòa, “Cậu thích tôi còn gì, thế thì có gì mà phải nói rõ ràng.”

Trình Hi Hòa quả thực thích thầm Diệp Dung Sâm nhưng đối phương trực tiếp nói ra như vậy thì quả thực cậu chưa từng nghĩ tới.

“Vậy thầy Diệp tại sao lại muốn kết hôn?” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, nếu như tâm tư của mình đã bị đối phương biết, cũng chả cần phải giấu diếm, như vậy trái lại còn thấy không giả tạo.

“Tôi sao? Chắc là do nghe lệnh của mẹ đi.” Diệp Dung Sâm nói ra nhẹ nhàng, giống như việc hắn căn bản không quan tâm đối tượng hẹn hò là ai, e là kia nếu không phải là Trình Hi Hòa mà là một người khác thì hắn vẫn cứ nói như vậy.

Ánh mắt Trình Hi Hòa tối lại, có chút thất vọng nhẹ.

Nhìn thấy Trình Hi Hòa trước mặt, Diệp Dung Sâm xác thực nghĩ chọn đối tượng kết hôn là ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là mẹ thích là được rồi. Gặp mặt Trình Hi Hòa xong hắn còn nghĩ nếu như đối tượng kết hôn này thích hắn, vậy sau này có thể tiết kiệm không ít chuyện. Có lẽ Trình Hi Hòa là một sự lựa chọn đúng đắn, chỉ là tuổi hơi nhỏ nhưng thoạt nhìn rất hiểu chuyện.

“Đói bụng rồi chứ, trước tiên thì cứ ăn cơm đi.”

Bố Diệp buổi tối không thấy Diệp Dung Sâm, tò mò hỏi, “Dung Sâm đâu, sao nó không tới ăn?”

Mẹ Diệp hí hửng trả lời, “Quên chưa nói cho ông, nó đi xem mặt rồi.”

“Nó chịu đi xem mặt?” Bố Diệp hơi kinh ngạc “Trước đây không phải nói ra đều không muốn đi sao?”

“Dung Sâm không thể thay đổi sao?”

“Chắc là nó không chịu được sự cằn nhằn của bà rồi.”

“Ông nói kiểu gì thế?” Mẹ Diệp nói liên tục, “Không phải là tôi suy nghĩ cho nó à, lớn đầu như vậy rồi, lúc đầu còn lo rằng nó muốn lấy Ngụy Thất, nhưng nó nói không phải.”

“Bà đúng là lắm chuyện.” Bố Diệp nghĩ đầu óc mẹ Diệp nhiều khi chứa được nhiều thứ, “Quên đi, dù sao đây cũng là chuyện vui, đối tượng bên kia là con cái nhà ai?”

“Trình Hi Hòa, con của Trình gia, năm ấy nó 6 tuổi, lúc mẹ nó qua đời, chúng ta cũng đến viếng lễ tang đấy.” Mẹ Diệp nhắc nhở.

“Ừm. cũng có chút ấn tượng. Sao lại chọn cậu ấy?”

“Tối có ấn tượng tốt với cậu bé ấy, là một đứa trẻ ngoan.”

Bố Diệp gật đầu, không nói gì nữa.

Advertisements

3 thoughts on “Hôn luyến(ABO) – chương 2

  1. Ko hiểu sao tôi đọc chuongw này lại thấy buồn vô có luôn ;;A;;
    À tôi có mấy chỗ muốn góp ý, cô đùng giận nha
    “bởi vì lời lẽ luôn đáng sợ, bạn càng nói dối người khác sẽ nghĩ bạn đang che dấu cái gì, đơn giản mặc kệ bọn họ nói gì là được rồi.” -> có thể là “bởi vì lời lẽ luôn đáng sợ, bạn càng nói (giải thích) người khác sẽ nghĩ bạn đang che dấu cái gì, đơn giản mặc kệ bọn họ nói gì là được rồi.”
    “Hiếm thấy khi nào bố nhắc đến Trình Hi Hòa thì trên mặt lại biểu lộ vui mừng, “Nó sẽ kết hôn với Diệp Dung Sâm.”” -> “Hiếm thấy khi nào bố nhắc đến Trình Hi Hòa mà trên mặt lại biểu lộ vui mừng, “Nó sẽ kết hôn với Diệp Dung Sâm.””
    ““Vậy thầy Diệp tại sao lại muốn kết hôn?” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, nếu như tâm tư của mình đã bị đối phương biết, cũng chả cần phải giấu diếm, như vậy trái lại còn thấy không giả tạo.”
    -> ““Vậy thầy Diệp tại sao lại muốn kết hôn?” Trình Hi Hòa nghĩ thầm, nếu như tâm tư của mình đã bị đối phương biết, cũng chả cần phải giấu diếm, như vậy trái lại còn thấy giả tạo.”
    tại mấy chỗ này lúc đọc tôi thấy hơi khó hiể, phải dừng lại đọc lại lần hai mới hiểu ý. Thì cái này là tôi sửa theo ý tôi hiểu nên có gì ko vừa lòng thì cô cứ nói, tôi xin lỗi ha.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s