Nhạt màu – Chương 4(1)

Chương 4 (1)


 

Day 01, 21: 26

Cục cưng muốn ngủ ở ngoài sẽ phải tắm rửa và chuẩn bị cẩn thận quần áo và đồ dùng hằng ngày.

Bố Bố xun xoe chạy vào nhà mình chuẩn bị, Tụng Nhiên bật đèn lớn giúp bé, vốn muốn vào giúp bé lại nghĩ người lớn không có nhà, tự tiện xông vào nhà người khác thì rất không hay. Vì thế chỉ nghiêm túc dựa ở cửa giám sát, Bố Bố giống như con thỏ nhỏ chạy thoăn thoắt thoăn thoắt vào phòng tắm.

Mỗi lần chạy qua phòng khách, Bố Bố lại vô thức quay đầu liếc mắt ra cửa, nghiêm túc dặn :” Anh ơi, anh không được đi đâu nhé!”

Tụng Nhiên đảm bảo: “Tuyệt đối không đi.”

Động tác của bé con có chút ngốc, chậm rãi, Tụng Nhiên cũng nhân cơ hội này mà quan sát một phen phòng khách của nhà hàng xóm.

Phòng này cũng giống với phòng nhà cậu, nội thất bên trong ngôi nhà đều tương đồng thống nhất với nhau, chính là kiểu đơn giản điển hình. Màu sắc chủ đạo là trắng đen, quanh nhà đều gọn gàng sạch sẽ, ngay cả bức tranh trang trí cũng là dùng các khối màu mang sắc thái trừu tượng. Nếu như nói nhà 8012A giống như công viên trò chơi khiến trẻ em yêu thích thì ngôi nhà 8012B này chính là một văn phòng lớn, không nhìn ra là nơi có trẻ con sin sống.

Bởi vì vô cùng đơn giản, lúc đầu Tụng Nhiên nhìn còn tưởng mọi vật trong nhà đều được tiện nghi hóa, nhìn kỹ mới phát hiện mọi thứ được thiết kế đối xứng hẳn là có giá trị không nhỏ.

Sau đó cậu thấy ý nghĩa của mình hồ đồ hết sức.

Làm sao mà rẻ được?

Tuần trước cậu có đi xe đạp qua đường Phục Hưng ở phía tây, nhịn không được sự hiếu kỳ mà nhìn lướt nhanh qua giá bất động sản, kết quả phải phanh gấp lại. Phòng ở trung cư Bích Thủy Loan 1 mét có giá tới 150.000, còn nếu là nhà lớn, phải chi ra chi phiếu hơn bảy số không mới mua được một phòng.

Bảy chữ số không!

Mơ ước của Tụng Nhiên là chi đến 5 chữ số không đại não đã phát báo động đỏ, báo hiệu mức chi nhiều hơn thu.

Chênh lệch giai cấp quả nhiên là một khoảng cách không thể vượt qua.

Tụng nhiên ở trong lòng lặng lẽ nhỏ một bãi nước bọt.

“Anh ơi! Nhận lấy này.”

Bố Bố nhanh nhẹn chạy ra cửa, mang theo một đống chai lọ lớn đưa cho Tụng Nhiên rồi lại nghiêng người trở về phòng. Tụng Nhiên nhìn chằm chằm vào đống chai lọ này, lại chán nản vì nhãn hiệu trên đó đều không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, là một thứ tiếng mà cậu không biết.

Mới vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cư nhiên làm cho cậu sinh ra cảm giác: “Bố Bố thật đáng thương” Ảo giác? So với Bố Bố cậu chỉ có thể đồng tình.

Tâm hồn bị đả kích không nhỏ, máu nhanh chóng dồn tới đáy, cần điều trị gấp.

Rẹt Rẹt…

Trong phòng khách vang lên một âm thanh nhắc nhở, theo cảm giác nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt lại bị một vật thể lạ hấp dẫn.

Đây… chắc là một cái mày gì đó đi ?”

Hình dạng của nó giống như một cái kén tằm, màu trắng tinh, gầm có bánh xe hình tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, cao khoảng chừng 8-10 cm. Trước đó nó vẫn đưa lưng về phía Tụng Nhiên, màu sắc hòa lẫn vào với màu sơn tường làm một thể, lúc này bề mặt trơn nhẵn tự động quay 180 độ, lộ ra cột đèn báo hiệu màu xanh lam.

Phía dưới đèn báo hiệu có một dòng chữ logo màu xanh đậm in nghiêng: SwordArc Q7.

Đây là cái quái gì vậy?

Tụng Nhiên còn chưa hiểu rõ tình trạng của nó, con tằm kia bắt đầu chậm rãi di động về phía cậu, đèn báo màu xanh đã tắt, chuyển sang tín hiệu nguy hiểm màu đỏ.

Đúng lúc này, khi nó đi được một nửa đường thì Bố Bố chạy ra.

Bố Bố khỏe khoắn dùng hai cánh tay nhỏ ốm một đống quần dài, quần ngắn, lật đật chạy đến cửa, trong miệng còn hô to: “Anh! Anh sắp rơi rồi!”

Quần áo xếp thành một ngọn núi nhỏ, chặn lấy đường nhìn của Bố Bố.

Nó căn bản là không nhìn thấy đường, tay áo, ống quần, kéo lê ở sàn nhà dài thành một đoạn, cuối cùng nó chạy nhào vào lòng Tụng Nhiên.

“Được rồi.” Bố Bố đứng lên, lấy tất hoa ở trên đỉnh đầu, kích động nói, “Chúng ta đi ngủ thôi.”

“Rẹt Rẹt…”

Lại là một âm thanh điện tử nhắc nhở.

Tụng Nhiên tận mắt thấy đồ vật màu trắng kia dừng lại, đèn tín hiệu khôi phục lại thành màu xanh lam, xoay 180 độ, trở lại góc nhà trong trạng thái chờ.

Trong lòng không khỏi hoài nghi.

“Đi thôi, đi thôi!.”

Bố Bố vội vã, vừa thúc giục Tụng Nhiên vừa dùng sức đẩy anh ra cửa, giống như là muộn một chút thôi thì sẽ bị khóa lại trong căn phòng tối đen.

Phòng tắm nhà Tụng Nhiên phát ra một loạt tiếng nước chảy, một lớn một nhỏ cả người đang trần truồng giữa đống phao.

Dựa theo chỉ thị trên bao bì, Tụng Nhiên đã phân biệt được cái nào là giàu gội đầu trẻ con, sữa tắm trẻ con, túm lấy chân của Bố Bố, chà sát sạch sẽ từng kẽ ngón chân. Để cảm ơn Bố Bố dùng hai cái tay nhỏ bé giúp Tụng Nhiên vuốt tóc nhưng lại làm bọt dây trắng cả đầu.

Bố Bố vừa tắm vừa chơi, lúc này đây đang chơi đến điên cuồng, cầm bọt xà phòng thổi bắn tung khắp phòng, rất có tư thế đại náo thiên cung. Tụng Nhiên không chịu nổi hóa thân thành Như Lai phật tổ, mạnh mẽ đem tôn hầu tử đè xuống núi Ngũ Hành sơn ào ào xả sạch tóc, xong xuôi rồi mới vào phòng ngủ được.

Đứa nhỏ háo hức không ngủ được, lăn đi lăn lại ở trên giường lớn, đem mình cuốn thành một cái suisi Bố Bố.

Tụng Nhiên nhìn bé lăn lộn còn mình thì ngồi ở cạnh giường lau tóc.

Vừa lau tóc, cậu nhớ tới cái máy màu trắng hình kén, thuận miệng hỏi một cái, Bố Bố quẫy người một cái: “Anh nói Tiểu Q sao?”

Tụng Nhiên: ” Là cún con à?”

“Không phải con Tiểu Q đó! Là …..ai … ô ơ…!”

Susi Bố Bố cuộn mình thật chặt, vừa mới lăn ra lại cuộn mình trở lại. Tụng Nhiên còn chưa cười bé, Bố Bố đã tự mình cười trước, vui vẻ làm susi một lúc bò ra khỏi chăn. Nó ôm chăn, tự hào nói: “Tiểu Q là người máy baba phái đến bảo vệ em đó.”

“Máy….Người máy?”

Đáp án vô cùng khoa học, nhưng Tụng Nhiên vẫn khó tin.

“Phải ạ, chính là người máy, là sản phẩm của ba ba và chú Kraus, nó còn lớn tuổi hơn em nữa đó.” Bố Bố gật đầu, thuộc làu làu những lời giới thiệu: ” Tiểu Q này đã là đời thứ 7 rồi, có tất cả 3 loại: “Tiểu Q lớn, Tiểu Q nho nhỏ, còn có tiểu Q không lớn không nhỏ nữa. Bởi vì em còn nhỏ, chỉ cần một Tiểu Q nhỏ là đủ bảo vệ em rồi vì vậy ba ba tặng em một Tiểu Q nhỏ.

Tụng Nhiên nghe xong trên mặt đặt một loại dấu chấm hỏi.

Cái gì to, nho nhỏ với không lớn không nhỏ,… cậu đã sống hai mươi ba năm trên đời mà ngay cả lời của đứa nhỏ 4 tuổi còn không nghe ra.

Tụng Nhiên xác nhận lại một lần: “Thực sự là người máy sao?”

“Thật mà!” Bố Bố gật đầu, cằm chạm xuống ngực: “Lúc ba ba không có nhà, đều là Tiểu Q bảo vệ em, em bị sốt, ho khan ba đều có thể biết. Lúc ba ba đi công tác, người lạ vào nhà Tiểu Q còn trở nên lợi hại hơn, biết được ai là người tốt, ai là người xấu, như vậy nếu là có người lạ đột nhập vào nhà, Tiểu Q có thể làm chết hắn rồi!”

“làm…. làm chết?”

Tụng Nhiên nhớ tới cái kén kia phát ra tia sáng đỏ nguy hiểm quét về phía cậu, không khỏi dựng tóc gáy: “Làm thế nào?”

“Cái này…cái này em cũng chưa từng thấy qua.” Bố Bố đếm ngón tay: “Hiện tại thì mới làm ngất vài người thôi.”

Tụng Nhiên cả kinh, khăn mặt trong tay rơi xuống đất.

Cũng bởi vì câu: “Mới làm ngất một vài người thôi.” khiến Tụng Nhiên mơ phải ác mộng khoa học viễn tưởng kỳ quái cả đêm.

“Đầu tiên chính là bị mấy trăm tia hồng ngoại của con kén lớn vây xung quang, sợ vãi tè chạy mất mấy cây số, vừa quay đầu lại phát hiện con kén đó biến thành siêu năng lực : Spider-Man, Batman, Ironman, sau đó lại biến thành bộ tứ siêu đẳng, cuối cùng kỳ lạ là lại chuyển thành nhân vật phim hoạt hình Pikachu, yêu quái nhảy ra khắp nơi, chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng pika, pika pika…

Tụng Nhiên giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngây ngẩn một lúc, vẫn cứ nghe thấy tiếng pika, pika pika pkachu quanh quẩn bên tai…

Chờ một chút, giấc mộng này không phải quá chân thật rồi sao?

Một giây tiếp theo, cậu mới phản ứng kịp, xoay người xuống giường, dép cũng không kịp xỏ, liền chạy ra ngoài phòng khách, mở cặp sách của Bố Bố lấy ra điện thoại di động nhỏ, nhấn nút nhận cuộc gọi, cùng lúc này, đồng hồ điện tử trên bàn uống nước cũng dừng lại ở lúc trời hửng sáng 3 giờ.

Xỉu!

Cậu vô lực ngã xuống ghế sô pha: “Alo”

Anh Hạ, lão gia à anh còn nhớ thời gian giữa hai chúng ta cách biệt bao nhiêu không?

Đối phương nghe được giọng nói của cậu, nhưng thật ra không hề kinh ngạc, cười hỏi: “Thế nào, không nỡ để Bố Bố ngủ một mình sao?”

“Đúng vậy, ai bảo tôi mềm lòng.”

Tụng Nhiên không muốn lộ ra tình cảm trong lời nói, cố ý nhấn mạnh chữ “tôi” để thể hiện sự chắc chắn.

Hạ Trí Viễn cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ.

Màn hình trước mặt anh hiện lên máy quan sát trong nhà, trong nhà đúng là không có ai. Lúc đầu anh còn thấy hơi lo lắng, hiện tại đã xác định đứa nhỏ của mình đang ngủ ở nhà đối diện liền có thể thở dài một hơi, kích chuột vào một điểm, đóng chức năng quan sát ban đêm của SwordArc. Cả người ngả vào trong sô pha:”Bố Bố cho rằng ngủ ở giường nhà cậu sẽ ngủ ngon hơn sao?”

“Điều này anh trực tiếp hỏi bé là được, Bố Bố ngủ rất ngon! Nửa đêm nửa hôm chuông điện thoại kêu, tôi bị đánh thức tám trăm lần mà bé vẫn không tỉnh.”

Tụng Nhiên bị cắt đứt giấc ngủ, tính tình khó chịu, nhắm mắt lại Tựa đầu lên gối ôm, giọng nói nhẹ dần không che giấu nổi chút lười biếng trong đó: “Anh Hạ này, trong nước mới có 3 giờ sáng, tôi buồn ngủ lắm, Bố Bố cũng ngủ rất ngoan, nếu anh có chuyện muốn tìm bé có thể đợi lâu một chút, … ít nhất ….chờ tới sáng mai lại…”

Nói đến đây, cậu bỗng sửng sốt.

Phải rồi, bây giờ là 3 giờ sáng, ba ba Hạ có thiếu đầu óc thế nào cũng hiểu không nên gọi cho Bố Bố vào giờ này, chẳng lẽ…

Tụng Nhiên mơ màng: “Anh biết Bố Bố không ở nhà à?”

Hạ Trí Viễn: “Phải.”

Tụng Nhiên lại càng bối rối: “Thế… làm sao anh biết được?”

“Nhà của tôi có camera quan sát.” Hạ Trí Viễn cười giải thích, “Chính là lúc cậu nhìn thấy con kén tằm kia.”

Nghe được nửa câu, vẻ mặt Tụng Nhiên lộ ra biểu tình , “thì ra là thế” liên tục gật đầu, ngay sau nghe đến nửa câu sau lại thấy cả kinh không thôi cả người lẫn gối đều lăn xuống đất.

Bên kia tại sao ngay cả chuyện này cũng biết?

Cậu và đèn led của con kén kia nhìn nhau đến 10 giây liền, Hạ ba ba sao lại phát hiện ra chứ!”

Lúc này, Hạ Trí Viễn đang ngồi trong phòng làm việc ở trụ sở chính của SwordArc, 12 giờ trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống những chậu hoa nhiệt đới đẹp rực rỡ. Kén tằm lớn bật cũng cùng lúc bật chức năng tuần tra ban đêm, tín hiệu quan sát cũng vì thế mà tắt, đồng hồ trên hình ảnh báo về một đoạn video 9 giây.

Video bắt đầu phát hình, đầu tiên là một người mặc tạp dề ca rô vuông đỏ trắng dựa ở cửa nhà 8012B, vô cùng nghi ngờ nhìn vào màn ảnh. Sau đó màn ảnh từ từ tiến đến gần, người kia dường như có chút lo lắng, lui về sau một bước. Đột nhiên Bố Bố xuất hiện từ hình ảnh bên trái, ôm một đống quần áo xông thẳng tới, người này nhanh chóng ngồi xổm xuống, vừa hay đón được đứa nhỏ nhào vào lòng mình.

Ngoại trừ phát video, thiết bị này có ghi và lưu lại nhật ký chiếu tia hồng ngoại.

Lần thứ nhất, màu đỏ, cảnh báo quét đến đối tượng khả nghi, 21:17:36, ngày 03, tháng 4.

Lần thứ hai, màu vàng, hạ mức độ nguy hiểm, dự đoán lực công kích, 21:17:40 ngày 03, tháng 4.

Lần thứ ba, màu xanh, chuyển sang đối tượng an toàn, 21:17:45 ngày 03, tháng 4.

Lần cuối cùng trong nhật ký, chính là lúc Bố Bố nhào vào lòng Tụng Nhiên.

Video quan sát dừng lại ở đây.

Từ lúc ban đầu là đối tượng khả nghi, càng về sau càng chuyển sang đối tượng an toàn. SwordArc, có tổng cộng 12 phán đoán tiêu chuẩn, trong đó quan trọng  nhất có 3 mức, phân biệt bằng cách:  Thứ nhất, hành vi với trẻ nhỏ ( phán định bởi hành động thân cận); thứ hai, tâm trạng của trẻ nhỏ( căn cứ vào tia hồng ngoại để phán định mức độ vui thích/hạnh phúc); thứ ba, đánh giá hành vi của đối tượng(mức độ đánh giá luôn luôn thấp hơn mức độ nguy hiểm).

Tụng Nhiên cũng không biết, chính trong giây phút ngắn ngủi đó, thân phận cậu không chỉ lưu lại số liệu, là đối tượng an toàn lưu lại trong dữ liệu kén tằm lớn, còn bị tìm ra một số dữ liệu đơn giản.

Chiều cao: 177 ± 1cm

Màu sắc: Đen

Hình dáng: lưu lại một tấm chụp mặt từ video, độ cao trung bình, ngũ quan rõ ràng, từ đó đưa ra một tổ hợp số hiệu riêng biệt.

Hệ số an toàn: 0.672

Hệ số an toàn này vẫn chưa tính là cao. Tạm thời bị SwordArc nhận định là “người giao thức ăn/ nhân viên chuyển phát nhanh”, hoạt động phòng ngự giới hạn ở trước 1m2 cửa. Mà sau này mỗi khi Tụng Nhiên xuất hiện trước mặt kén tằm lớn, số liệu của cậu cũng sẽ thay đổi, hệ số an toàn ban đầu cũng sẽ tùy lúc mà thay đổi giảm xuống hoặc tăng lên.

Đến lúc hệ số an toàn cao hơn một chút, nó sẽ nhận định thành “Bảo an/nhân viên sửa chữa thông thường” có thể đi vào phòng khách, phòng bếp, sân thượng, có thể chấp nhận hành vi đơn giản, cũng có thể ở trong nhà một lúc lâu.

Cấp bậc có tăng lên nhưng cũng không thể tiến vào phòng ngủ, chấp nhận hành vi đơn giản từng bước sẽ được mở ra.

Mà ở cấp bậc toàn bộ an toàn, cấp độ cao nhất kia, được gọi là “Thành viên gia đình.”

Bọn họ là trung tâm bảo hộ SwordArc. Đem một đối tượng xa lạ xuất hiện ở trong nhà, chuyển thành “Thành viên gia đình.”lúc cùng thành viên tiếp xúc với hệ số an toàn sẽ là bậc cao nhất.

Đối diện 8012B” Thành viên gia đình/ số lượng: 2

Tụng Nhiên chật vật đứng dậy, sờ xoạng gối với điện thoại trên sàn nhà, còn chưa biết mở lời thế nào. Hạ Trí Viễn đã nói trước: “Xưng hô với cậu thế nào?”

Tụng….Nhiên, Tụng trong ca tụng, Nhiên trong đương nhiên.”

Cậu như có phản xạ có điều kiện, giới thiệu bản thân mình.

*Chú thích: Đây là hình kén tằm nhé. Hình dạng của bạn Tiểu Q chắc kiểu này mà to hơn.

kén-tằm.jpg

Advertisements

3 thoughts on “Nhạt màu – Chương 4(1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s