May mắn nhỏ bé – Chương 10

Chương 10

*Chương này còn ít thịt vụn của chương trước nhưng cũng ngọt lắm ^^.

cach-lam-sui-cao-han-quoc-ngon-tai-nha


Kiều Lỗi vươn người  , Ngu Chu vẫn còn đang ngủ, giống như đứa trẻ nhỏ co rúc trong lồng ngực hắn. Người kia gần đây muốn thay đổi kiểu tóc, tóc dài rồi mà vẫn chưa cắt, vài sợi tóc dài hơi rủ xuống mặt, che đi một chút đôi mắt của anh. Không biết tại sao, rõ ràng giữa hai người Ngu Chu mới là người lớn tuổi, thế nhưng mỗi lần Kiều Lỗi nhìn Ngu Chu vẫn luôn có loại mong muốn sâu sắc có thể bảo vệ người kia cả đời. Hắn trước đây vẫn luôn cho rằng, tình cảm của mình đối với Ngu Chu chỉ là sùng bái.  Nhưng , khi lần đầu tiên bởi vì Ngu Chu quan tâm người khác mà ghen, lần đầu tiên phát hiện bản thân lo lắng sẽ bị Ngu Chu “bỏ rơi”, lần đầutiên không muốn cho bất cứ người nào đến gần Ngu Chu 2 mét, lần đầu tiên nhịn không được mà ôm ấp hôn môi anh, lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên là bảo vệ Ngu Chu cả đời. Hắn phát hiện tình cảm của mình đã thay đổi.

Sinh hoạt của fan ngoài thần tượng ra còn có rất nhiều chuyện khác, bạn có thể có bạn gái hay bạn trai, có thần tượng khác, có rất nhiều ca sĩ và diễn viên. Nhưng Kiều Lỗi không được. Cuộc sống bên trong của hắn chỉ có Ngu Chu, bởi vì địa phương kia quá chật chội, có lẽ  vậy mà thêm một người cũng không được.

Thế nhưng hắn biết Ngu Chu không phải cũng cảm thấy như thế.

Bị ôm lấy chặt chẽ Kiều Lỗi rón rén cử động xuống giường bước đến phòng tắm, tắm xong đi qua phòng ngủ phát hiện Ngu Chu đã tỉnh dậy. Ngu Chu không mặc quần áo, tóc rối tung, chân xếp bằng ở trên giường, đờ người ra. Nghe được tiếng động y ngẩng đầu lên, tóc mái hơi dài chấm vào mắt, y dùng tay vuốt ra một lúc đủ lộ ra cái trán, mỉm cười.

Kiều Lỗi nuốt nước miếng một cái, thuyết phục bản thân đừng tiếp tục nhìn anh, tìm chút chuyện làm:

“Anh… anh có đói bụng hay không, em làm ít đồ ăn cho anh ăn?”

“Ừ.” Ngu Chu gật gù.

“Vậy để em xem trong tủ lạnh có cái gì….” Kiều Lỗi nói, ” Anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi đến ăn.”

Ngu Chu cứ để thân thể trần truồng như vậy đi tắm, lúc đi ngang qua Kiều Lỗi, Kiều Lỗi gấp gáp nhìn chăm chú lon coca trong tủ lạnh, khóe mắt cũng không dám liếc sang chô khác. Hắn mở tủ lạnh phát hiện có hai túi bánh sủi cảo đông lạnh vẫn chưa xé vỏ, nhân bánh là thịt lợn với cải trắng, hai túi có 40 cái. Bật bếp ga chờ nước sôi để luộc. Qua một lát, đáy nồi sùng sục sôi, hắn vừa xé túi bánh sủi cảo vừa quay đầu lại đã thấy Ngu Chu đang đứng ở nơi đó.

Anh không xỏ dép, để chân trần, bên hông quấn một cái khăn tắm, trên ngực còn lưu lại vài dấu hôn phấn hồng. Vừa tắm xong, tóc vẫn ướt, Ngu Chu dùng khăn mặt lau khô sau đó tùy ý đem khăn mặt khoác lên cổ. Cứ như vậy tựa ở cạnh cửa ôm tay, một mặt ý cười mà nhìn hắn.

Đôi mắt của anh sáng như một chùm sáng hội tụ, Kiều Lỗi thật sự không dám nhìn thêm sẽ không chịu được, đành cúi đầu hết sức chuyên chú vào nồi sủi cảo đang sôi, vừa thả vừa nói: “Trong tủ lạnh không có đồ gì, đành lấy cái này ra nấu. Đúng rồi, anh thích ăn sủi cảo chứ.”

Ngu Chu gật gù: “Thích.”

“Thích ăn loại nhân nào?” Kiều Lỗi tự nói, ” nhân thịt lợn với cải trắng sao?”

Ngu Chu suy nghĩ một chút: “Rau cần, hoa hồi, thịt lợn cải trắng cũng được, không thích ăn rau hẹ.” Y nở nụ cười, “Hỏi cái này làm gì, em lại không gói cho anh ăn.”

“Ngày hôm nay nhất định không được, sau này sẽ có thể.” Kiều Lỗi đem tất cả sủi cảo thả vào nồi. thẳng lưng cười nói, “Nói thật, em nấu sủi cảo ăn rất ngon, đảm bảo anh ăn không đủ.”

“Thật sao?” Ngu Chu cười gật đầu, “Anh tin, Anh tin em rồi.”

Giọng điệu này rõ ràng cho thấy là không tin, Kiều Lỗi cũng không biết làm sao để anh tin, cũng không thể ngay lập tức gói sủi cảo cho anh ăn, cũng không có nguyên liệu mà. Kiều Lỗi bất đắc dĩ nhìn Ngu Chu, Ngu Chu vẫn cứ cười cười, y tiến tới hôn lên môi Kiều Lỗi.

Đầu lưỡi dễ dàng cạy ra đôi môi kia, lưỡi Ngu Chu như con rắn nhỏ như thường lệ đi tới đi lui đi vào tuần tra, linh hoạt ôm quấn lấy đầu lưỡi Kiều Lỗi hôn sâu. Nụ hôn nồng nhiệt bao hàm cả ham muốn của cả hai, hô hấp đôi bên cùng nóng bỏng cuốn hút lấy nhau. Tay Ngu Chu không ngừng dao động ở trên ngực Kiều Lỗi, nắm lấy đầu ngực lôi kéo vặn vẹo. Bàn tay Kiều Lỗi cũng tiến vào từ chỗ eo của Ngu Chu , xoa dọc xuống bờ mông đang vểnh cao lên, dùng ngón tay giữa xoa xoa lỗ nhỏ. Khăn tắm trên người dần dần nới lỏng, Kiều Lỗi vội vàng gặm cắn lấy đôi môi kia, vẫn chưa phát hiện nơi kia của Ngu Chu cũng đang khao khát đáp lại hắn. Khăn tắm cuối cùng cũng rơi xuống, Kiều Lỗi xoay người tắt ga trên bếp, ôm lấy Ngu Chu mà âu yếm, giơ chân lên dùng sức đi vào.

Tắm rửa sạch sẽ cũng như không, cả người lại ra một thân mồ hôi, vết tích bắn ra đâu đâu cũng có. Kiều Lỗi bảo Ngu Chu đi tắm lại, chính mình ở lại dọn dẹp tàn cục. Ngu Chu nghe lời đi vào phòng tắm. không tới một giây lại thò đầu ra, hỏi Kiều Lỗi có muốn hay không cùng nhau tắm. Kiều Lỗi đối diện với nồi sủi cảo đã nát phát sầu, nghe xong lời này hạ thân lại không nhịn được mà căng thẳng.

“Không được.” Hắn nghĩ, lại tiếp tục một hồi, thận thật sự không chịu được.

Trong tủ lạnh thật không có đồ gì ăn được, gọi thức ăn ở ngoài tới lại không kịp. Hai giờ chiều bay, quản lý của hắn gọi điện tới, sau một giờ sẽ tới đón. Kiều Lỗi đành chấp nhận đem nồi canh sủi cảo đã đun sôi bưng lên bàn. Vẻ bề ngoài trông thực vô cùng thảm. Cho dù hắn có bỏ thêm ít trứng và hành lá vào cũng vẫn vậy. Vì là hơi nhiều hắn lật khắp cả tủ bát mới tìm ra được đôi bát có vẻ đựng đủ. Vốn tưởng Ngu Chu sẽ ghét bỏ, tắm rửa sạch sẽ đi ra phát biện Ngu Chu đang chụp ảnh hai bát canh sủi cảo kia.

Hắn có chút ngượng ngùng: “Nấu hơi nát, anh ăn tạm.”

“Không sao.” Ngu Chu nói, “Anh cũng có trách nhiệm.”

Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hai người từng người dùng thìa ăn canh. Đừng nhìn vẻ ngoài không ra sao, mùi vị đúng là rất ngon. Kiều Lỗi ăn rất nhanh, xì xụp, xì xụp vài cái đã ăn xong, rồi xoa cái bụng đánh ợ một cái. So sánh với nhau Ngu Chu khi ăn nhai kỹ, nuốt chậm, ăn một bát canh sủi cảo cũng giống như thưởng thức canh ốc sên kiểu Pháp. Kiều Lỗi vừa xem anh ăn vừa nghĩ, Ngu Chụ thực sự là chỗ nào cũng tốt, học lực loại cao lại có gia giáo. Người đối diện đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt si mê của hắn không kịp thu lại vừa lúc bị Ngu Chu tóm gọn.

Kiều Lỗi có chút lúng túng, Ngu Chu lại nói: ” Thật không tiện, anh từ nhỏ ăn cơm cũng chậm.”

“Không sao, không sao!” Kiều Lỗi vội nói, “Anh cứ ăn đi, em không có giục anh,  em… Em đi mặc quần áo. Quản lý nói rằng 12 giờ máy bay cất cánh, chờ một lúc nữa sẽ tới đón em.”

“Chờ một lúc?” Ánh mắt Ngu Chu toát lên vẻ kinh ngạc, “Gấp gáp như vậy?”

“Không có biện pháp, đoàn phim có quy định, chỉ cho em nghỉ 24 giờ.” Kiều Lỗi cười áy náy, đi vào phòng ngủ.

Hắn nhặt quần cùng áo sơ mi của mình từ dưới mặt đất lên, Ngu Chu cũng theo vào.

“Anh no rồi.” Ngu Chu nói, “Áo sơ mi đã bị nhàu, cứ như vậy ra ngoài không hay lắm, để anh là cho em một chút.”

Là áo sơ mi không phải là kỹ năng mà người đàn ông nào cũng có, Ngu Chu mặc áo ngủ là cho hắn, thắt lưng hơi cúi làm phần hông nâng lên đem đường nét phần eo, phần mông phác họa đến mê người. Kiều Lỗi có cảm giác mình cứ nhìn như vậy không sớm muộn cũng lộ, ánh mắt quá trần trụi, chỉ thiếu treo ba chữ “Yêu thích anh” lên cổ. Ngu Chu cũng cảm giác có gì không đúng, ánh mắt quét đến, ánh mắt nhìn lén lút y sắp đến mức chảy cả nước miếng.

Y dở khóc dở cười, quay đầu nói: “Em làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy?”

“Em không phải là đang chăm chú nhìn anh.” Hai phút trước, Kiều Lỗi đã từ bỏ che giấu, đồng thời sớm tìm cho mình một cái cớ, vì thế nên bây giờ không sợ Ngu Chu hỏi, “Em là đang chăm chú nhìn bàn là chứ.”

Hắn chỉ chỉ: “Hiện đại như vậy, chưa từng nhìn thấy mà.”

Ngu Chu sửng sốt một chút: ” Này là anh của anh mang từ Đức về.”

“Cảm thấy có chút phức tạp, không thể nào thao tác thuần thục được.”

“À không, rất đơn giản, em tới thử xem?”

“Được, em thử xem sao.”

Ngu Chu đem bàn là hơi nước đưa vào tay Kiều Lỗi, phía trên có thật nhiều nút lệnh, nút bấm. Ngu Chu tay lấy tay từng cái từng cái dạy hắn sử dụng. Cái này là đun nóng, hong khô, cái này là là lạnh, cái này mang điện âm, chức năng là phẳng, chức năng,… Nửa người Ngu Chu dựa lên người Kiều Lỗi, lúc nói chuyện hô hấp đều ở bên tai hắn, làm hắn lơ là không tập trung, cái gì cũng nghe không lọt. Hắn quay đầu nhìn Ngu Chu, Ngu Chu không rõ lý do, nghi hoặc mà nhìn hắn. Đối diện nhìn nhau một lát, hắn thở dài, đẩy Ngu Chu dựa vào tường.

“Em thật sự không thể làm với anh.” Kiều Lỗi nói, “Thời gian không kịp, buổi tối còn phải diễn.”

“Em thật sự chỉ muốn hôn anh thật nhẹ, thật sự chỉ đơn thuần là hôn nhẹ anh thôi.” Nhìn khuôn mặt Ngu Chu, “Được không?”

Ngu Chu chớp nhẹ hàng mi, Kiều Lỗi thật sự sợ anh từ chối mình, nhưng chỉ ba giây sau, Ngu Chu gật đầu.”

Kiều Lỗi ôm Ngu Chu tiếp nhận cái hôn dài đằng đẵng, xác định đầu lưỡi đã chạm đến mỗi góc trong khoang miệng mới rời khỏi. Ngu Chu thở hồng hộc, hai má ửng đỏ, dáng dấp mê người như vậy khiến người ta phạm tội. Kiều Lỗi dặn lòng không được lại muốn hôn xuống. Thế nhưng nói xong rồi, hôn một cái chính là hôn một cái, không thể hôn thêm được, hắn vẫn lấy tự chủ của bản thân. Nhưng mà một giây sau, ước chừng thời gian trôi qua rất chậm Ngu Chu đè lại đầu của hắn hôn đến, Kiều Lỗi nghĩ để cái tự chủ quái đản kia biến đi thôi.

Lúc quản lý lái xe đến dưới lầu, hai người vẫn còn đang kịch liệt hôn môi. Chiếc áo sơ mi chỉ được là phía trước không được là phía sau, cũng may đã sớm mang theo Âu phục, com lê là xong có thể mặc để che đậy. Ngu Chu giúp Kiều Lỗi mặc áo sơ mi vào, trong quá trình này lại hôn thêm nhiều lần nữa. Thời gian không thể trì hoãn thêm, quản lý đã nhắn tin hung hăng giục, Kiều Lỗi không thể không kéo cửa ra ngoài.

Quay đầu lại, Ngu Chu đứng trong cửa, tóc hơi rối, cười ấm áp.

Kiều Lỗi nói: “Em đi đây.”

Ngu Chu gật đầu: “Anh không ra đâu, nhìn em đi vào thang máy.”

Đi xuống lầu, Kiều Lỗi ngồi vào trong xe, quản lý liếc xéo hắn, chỉ tiếc không thể xuyên kim lên cổ hắn lúc này mới có thêm một dấu hôn. Kiều Lỗi kéo cao cổ áo, mở điện thoại di động, trên màn hình bản tin hiện ra một thông báo mới.

“Microbloging đặc biệt quan tâm: Ngu Chu vừa chia sẻ một hình ảnh mới.”

Trong lòng không khỏi khẩn trương, hắn ấn vào xem, không nhịn được cười mà còn là cười thành tiếng. Cái ảnh vừa chia sẻ kia chính là hai bát sủi cảo nát, sau khi chỉnh sửa lại thấy rất đẹp. Dòng trạng thái chia sẻ rất ngắn, gói gọn một câu nói mà rất ít khi chia sẻ trên trang cá nhân : ” Đây là ngày mà tôi thấy vui nhất trong mười năm qua.”

Ha ha, Kiều Lỗi nghĩ, cũng là của em.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s