May mắn bé nhỏ – chương 8

Chương 8

b53904fbebb0351c0225f9d33b7f3424

Ps: Từ phần cuối của chương này mình bắt đầu chuyển sang  xưng hô là  “anh – em” cho thân thiết nhé 🙂


Vừa ăn vừa tán gẫu tâm sự, mãi cho đến khi người trên phố ăn vặt thưa thớt dần Kiều Lỗi với Ngu Chu mới quyết định phải về. Kiều Lỗi gọi chủ quán tới tính tiền, chủ quán chỉ đến báo cho bọn họ một con số rồi đến vài bàn khác phục vụ khách mới gọi món. Kiều Lỗi cúi đầu tìm tiền. Tiền được hắn tùy tiện để trong ví, vào lúc này lại không biết đã đặt ở đâu rồi. Tìm trong ngăn lớn không thấy, lục tiếp ngăn tiếp theo vẫn cứ là trống rỗng, cẩn thận suy nghĩ Kiều Lỗi cảm thấy hay là đã để ở túi xách. Kiều Lỗi cứ lúng túng không thôi, không chỉ bởi tìm rất lâu không thấy mà còn vì Ngu Chu đang nhìn hắn, biểu hiện này cứ như cho rằng hắn đang muốn quỵt nợ. Kiều Lỗi gấp đến độ giái tai đỏ dần lên, mở túi xách kiểm tra một lần vẫn là không thu hoạch được gì, ngẩng đầu lên lúng túng cười nói: “Có chút loạn anh đừng vội, tôi sẽ từ từ tìm lại.”

Ngu Chu gật đầu, lại càng không nói cái gì “để tôi trả” câu nói như vậy chỉ càng làm đối phương thêm lúng túng, chỉ yên lặng đợi. Kiều Lỗi áy náy liếc mắt nhìn y nghĩ đến một biện pháp thật ngốc ____

Hắn đem tất cả mọi thứ để ở trong túi xách bỏ ra ngoài.

Điện thoại di động, kẹo cao su, bút máy, một quyển vở to bằng lòng bàn tay, còn có…

“Đây là cái gì?” Ngu Chu chỉ vào quyển sách Kiều Lỗi đang cầm nói : <Lý luận chủ nghĩa Mác>?

Kiều Lỗi nhìn quyển sách kia một chút rồi đặt xuống. “Mấy ngày trước phải thi nên mang theo để tiện thì ôn tập. Hai ngày nay đã thi xong nhưng quên chưa lấy ra nên vẫn đặt ở trong túi.”

Kiều Lỗi có học vấn không cao, tốt nghiệp giáo dục tại chức chính quy, học đạo diễn chế độ đào tạo 2 năm rưỡi, thi hai lần mỗi năm. Hắn nhấc lên, Ngu Chu nhớ ra liền nói, cười nói: ” Tôi vẫn luôn không hiểu vì lẽ gì mà cậu phải học cái này. Trong vòng giải trí này lại không trọng học lực, lấy kỹ năng diễn xuất của cậu cũng đủ để có chỗ đứng trong giới. Lịch trình hằng ngày đã dày đặc còn muốn cho mình thêm áp lực lớn như vậy không thấy mệt mỏi sao?”

“Không mệt, rất vui vẻ.” Kiều Lỗi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn đối phương, “Học xong cái này tôi còn muốn học nghiên cứu sinh tại chức.”

Ngu Chu nhíu mày.

“Tôi có mục tiêu.”, Kiều Lỗi nói: “Muốn nỗ lực phải trên người kia mới được.”

“Như vậy à.” Ngu Chu lẳng lặng cầm lấy quyển sách kia, lật qua lật lại nội dung cười, “Người kia cũng học đạo diễn sao?”

Kiều Lỗi ngập ngừng một chút mới trả lời: “Không, không phải…” Hắn liếc mắt trộm nhìn vào mắt Ngu Chu rồi rất nhanh cúi đầu, “Người đó học văn học Anh Quốc.”

“Thật vừa trùng hợp.” Ngu Chu nói, “Cũng cùng một phương hướng nghiên cứu giống tôi.”

“Đúng, đúng vậy.” Kiều Lỗi nói qua, lại móc ra hai tấm thẻ học sinh.

Trong đó có một tấm là của Kiều Lỗi, một cái khác Ngu Chu lấy mở ra, trên tấm thẻ là ảnh chụp một cậu tóc vàng, vẻ mặt tà mị, ngông cuồng, ở cột tên ghi : Lương Tiểu Tấn.

Lương Tiểu Tấn thật ra là bạn tốt của Kiều Lỗi, là gay nhưng quan hệ với Kiều Lỗi vô cùng tốt, có thể gắn bó cùng một chỗ giống như bán hủ. Chuyện nổi nhất giữa hai người là từng cùng nhau bay sang Nhật bản xem buổi diễn công chiếu cáo biệt của thần tượng bị truyền thông Nhật Bản chụp được, khi đó hai người đều đang mặc áo tiếp ứng (áo của fandom) còn có cổ áo tình nhân, khi về nước, lại ở sân bay bị mọi người phát hiện vali đựng đồ giống nhau như đúc, hình vẽ trên đó đều cùng là cùng một kiểu.

Ngu Chu cũng từng gặp Lương Tiểu Tấn được vài lần, biết hắn bỗng nhiên nổi lên, nhưng tính cách lại phô trương, không hiểu cách làm người nên có đắc tội với vài vị tiền bối trong giới giải trí. Tuy vậy hắn đối với Ngu Chu vẫn luôn lễ phép, mỗi lần gặp mặt đều quy củ gọi “ca” còn nhân tiện quảng bá đưa anbum của hắn cho Ngu Chu. Nhưng mà Ngu Chu vẫn cứ không thích hắn, đặc biệt lần này phát hiện thẻ học sinh của hắn lại để ở chỗ Kiều Lỗi, hảo cảm Ngu Chu đối với người này đã giảm tới mức thấp nhất.
Y nở nụ cười. gượng ép vô cùng, dáng vẻ giả như không quan tâm, lơ đãng hỏi: “Thẻ học sinh của hắn tại sao lại ở chỗ cậu?”

“Hả?” Kiều Lỗi nhanh chóng mở to mắt, “Kia , không phải bọn tôi là bạn học sao, buổi thi ngày hôm đó hắn có hoạt động, vậy nên thi xong liền chạy mất để thẻ lại chẳng lẽ tôi lại không cầm.”

“Các cậu là bạn cùng lớp sao?” Giọng nói của Ngu Chu bỗng cao vút lên quãng 8, để che giấu tâm tình y liền đem nửa cốc bia uống cạn sạch,: “Ha ha, làm sao tôi chưa từng nghe cậu nói?”

“Lúc đó tôi chưa biết mình sẽ chọn ngành học nào nên tìm đến hắn để thương lượng, hắn nghe xong cũng muốn học nên bọn tôi cùng nhau đăng ký.” Kiều Lỗi nói.

“Cậu tại sao lại không đến tìm tôi để thương lượng?” Uống nhiều rượu làm gò má Ngu Chu trở nên vô cùng đỏ, trong lời nói không khống chế được mà lộ chút vẻ giận hờn.

“Loại chuyện nhỏ này…” Kiều Lỗi gãi đầu.

“Về sau có việc gì không chắc chắn, không cần tìm người khác cứ đến tìm tôi. Lớn nhỏ gì đều được.” Ngu Chu nói, “Chuyện của cậu không phải là chuyện nhỏ.”

Kiều Lỗi rốt cuộc cũng tìm được tiền để trả cho chủ quán, hai người sóng vai ra ngoài. Đã gần nửa đêm, số người đi lại trên phố ăn vặt cũng ít dần, chủ quán bắt đầu thét to để hút khách, hàng bán xiên mực giảm giá, không cần phải nói tiếng Đông Bắc cũng có thể mang 4 xiên đi. Uống rượu không thể lái xe, bọn họ ở trên đường lớn gọi taxi, mỗi xe đều đã đầy khách. Kiều Lỗi đành lấy điện thoại di động ra gọi xe, Ngu Chu ngồi xổm xuống ở bên cạnh yên lặng chờ hắn.

Kiều Lỗi cũng ngồi xổm xuống, ôm vai Ngu Chu: “Rượu mời đến đây?”

Ngu Chu vùi mặt trong cánh tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện rõ vẻ mơ hồ mông lung, đỏ mặt.

“Ừ.”, hắn cười ngốc, “Một chén cuối cùng kia lẽ ra không nên uống.”

Kiều Lỗi bị hành động của người kia đánh xuyên vào trái tim nhỏ, hắn muốn Ngu Chu người kia đừng có mà cười như vậy, y có biết hay không định lực của hắn không tốt.

Gọi xe thật lâu, thật lâu vẫn chưa thấy xe đến. Tài xế giống như ở mã đầu kia của thành phố lượn xung quanh một vòng mới đến đón khách. Kiều Lỗi phải đợi đến mòn mỏi mới thấy taxi đến, lên xe, tài xế liền hỏi bọn họ: “Đi chỗ nào?”

Kiều Lỗi xác định vị trí nhà mình, sau đó nói: “phố Cẩm Tú. Có điều bác tài phiền bác lượn qua chung cư Tường Vi một lúc, trước tiên tôi đưa anh tôi về nhà.”

Đường tuy xa nhưng cũng vẫn thuận đường. Bác tài chuyển hướng hai vòng rồi vòng ra đường cái. Ngu Chu uống rượu đến nỗi ngồi không vững, khó chịu nên đành dựa vào vai Kiều Lỗi. Kiều Lỗi cao hơn y, sợ y không thoải mái, lặng lẽ hạ thấp một bên vai. Lúc này đây mới hối hận bình thường ăn uống điều đồ quá mức, bằng không vai nhiều thêm một chút thịt, Ngu Chu sẽ không khó chịu đến vậy. Sau một lát vòng hai ba vòng hắn cảm thấy Ngu Chu dường như đã ngủ thiếp đi, liền rướn cái cổ dài xem gương chiếu hậu, hi vọng lặng lẽ nhìn được một chút khuôn mặt của Ngu Chu. Thật vất vả mới nhìn thấy được, gương chiếu hậu soi ra vẻ Ngu Chu lúc say rượu nhìn lại càng thấy đẹp, đôi mắt nhắm chặt chỉ lộ một đường mí mắt che đi đôi mắt mở to ngấn nước.

Kiều Lỗi hơi rụt lại, bị phát hiện nhìn trộm, trong lòng có chút giật mình.

Nhưng là đợi một lúc lâu, cũng không thấy Ngu Chu phản ứng, hắn đánh bạo cúi đầu, giương to mắt nhìn vào mắt Ngu Chu, ánh mắt của hai người cứ như vậy mà đụng nhau.

Kiều Lỗi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng, ở nơi mà tài xế không nhìn thấy, nắm chặt tay Ngu Chu. Trong xe tối đen, nhưng lần nắm tay này vẫn mang theo cảm giác bí mật không thể cho người khác biết. Kiều Lỗi biết tối như vậy tài xế khẳng định không nhận ra bọn họ nhưng dù sao hành động này cùng là lần đầu tiên làm ở bên ngoài lại là khi đang có người lại ở cùng. Hắn hài lòng, muốn đem tay Ngu Chu nắm chặt thêm một chút. Hắn cũng xác thực đã làm như vậy rồi. Năm ngón tay đan chặt vào tay Ngu Chu , mười ngón giao nhau không một kẽ hở. Lòng bàn tay ấm áp của Ngu Chu dán chặt vào tay hắn. Hắn nghĩ lần nắm tay này không biết lần sau có thể hay không ôm bờ vai của người này cùng y đi dạo trên đường lớn.

Xe đi đến khu chung cư Tường Vi, Kiều Lỗi cho bảo vệ xem thẻ ra vào, xe  đi đến dưới tòa nhà nơi Ngu Chu ở, Ngu Chu ngồi thẳng người, đầu chuyển hướng ra ngoài cửa số đến chỗ mình ở, y nói với tài xế: “Phiền anh đậu ở chỗ này.”

Xê dừng hẳn, Ngu Chu đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Nắm tay một đường đành phải buông ra, cứ tiếp tục liếc nhìn một bên vai cũng không có ý nghĩa, Kiều Lỗi kinh ngạc nhìn ra bóng người ở bên ngoài cửa xe, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: “Chờ chút!”

Khi cửa xe chuẩn bị khóa lại, hắn đẩy cửa nhảy ra ngoài.

“Bác tài, cám ơn anh, thật xin lỗi tôi đành phải xuống xe ở chỗ này!”

Ngu Chu lại lần nữa mỉm cười nhìn hắn.

Kiều Lỗi gãi đầu, bật cười vô nghĩa.

“Anh say thành như vậy, tôi không yên tâm.” Hắn kiếm cho mình một cái cơ.

Ngu Chu giương khóe miệng: “Lúc mới lên xe, cậu nói tôi là cái gì?”

Kiều Lỗi nói: “Anh của tôi.”

Kiều Lỗi đến gần người kia. Lại bất chợt bị y hôn một cái.

“Cái gì?” Ngu Chu hỏi.

Đôi môi Kiều Lỗi tê rần, cảm giác tê tê giống như điện giật xông thẳng vào thân thể mỗi khớp huyết quản đến đầu dây thần kinh.

“Tôi….” Hắn chưa kịp nói xong Ngu Chu lại hôn tiếp một cái nữa.

“Tôi không phải anh của em.” Ngu Chu nói

Toàn bộ tế bảo trong não Kiều Lỗi như sung huyết lên.

Một thang máy hai hộ dùng chung, sát vách là một ca sĩ đã nổi danh nhiều năm, trong một năm thì có đến nửa năm đều ở nước ngoài. Ngu Chu cúi đầu mở cửa thang máy, Kiều Lỗi đi theo phía sau, cửa mở, Ngu Chu đi vào, Kiều Lỗi lại không động.

Ngu Chu không đóng cửa, y đứng ở bên trong thang máy, đèn hành lang ảm đạm ánh sáng nhu hòa. Kiều Lỗi biết mình cần phải đi nhưng là ở trong đôi mắt của Ngu Chu mang theo vẻ gì đó không thể rõ, trong chớp mắt y cứ thế thẳng thắn nhìn Kiều Lỗi, hắn không có cách nào rời đi.

Qua thời gian rất lâu, Kiều Lỗi mới phản ứng được, khi đó là Ngu Chu đang câu dẫn mình.

Một bước nhảy vào, đồng thời đóng cửa, hắn ôm ngang người Ngu Chu, ôm người ném tới trên giường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s