Báo phục __ Chương 9

Báo phục

Xích Sắc Thập Nguyệt

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

Chương 9

04g3

* Lảm nhảm : Chương này tiết lộ chuyện cũ của cha Tiểu Du và cha Trọng Thanh thì ra tất cả cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn

Tôi nén thân thể đau đớn, cố gắng bò trốn chạy khỏi tên con trai điên cuồng này, “Đừng, đừng qua đây, Trọng Thanh, đừng,…”
“Phải, vì sao lại không nên ? Muốn cho cậu biết có phải bị tôi cường bạo hay không thôi mà.”
Hắn bắt được mắt cá chân của tôi, tôi chẳng thể di chuyển được, hắn hừ một tiếng, tìm được cái cà vạt liền đem hai chân của tôi buộc vào nhau
“Đừng, buông, buông có nghe thấy không ? Buông,…” Hai tay không ngừng gạt tay hắn ra lại bị hắn dùng một tay mà khóa lại, lại bị trói.
Hắn đem hai chân thẳng một đường mà ép lại, sau đó trực tiếp xâm nhập.
“Đau quá…!” Một phần là vì hậu huyệt chưa được bôi trơn mà trực tiếp bị xé rách, cho dù hậu đình đã từng bị hắn thượng, nhưng bỏ qua bôi trơn mà trực tiếp tiến vào đối với tôi vẫn là một việc cực kì thống khổ, một phần vì bị hắn bẻ chân chạm thẳng tới ngực mà đau nhức, đối với thân thể không mềm mại của tôi mà làm loại động tác có độ khó cao như này là một chuyện vô cùng gian nan.
“Hừ(tiếng thở),…hừ,…,a….đau quá.” Tôi đến mức đầu toát đầy mồ hôi.
Đột nhiên một trận đau nhức kéo tới, không phải hậu đình cũng không phải là chân mà là lưng. “Đau quá, tôi thực sự rất đau, a…” Tôi kêu lớn. Bởi vì thân thể chưa đủ mềm, bởi vì để giảm áp lực ở chân mà lưng phải cong lên, ai ngờ lần này toàn bộ áp lực đều đặt trên lưng, nhất thời đau đến mức tôi không thể không kêu to.
Hắn thấy biểu tình của tôi không giống giả bộ, liền đem phân thân rút ra ngoài, hắn rút ra cũng giày vò tôi không ít, phân thân của hắn khô ráp ma sát bên trong làm cho tràng bích dường như bị nứt ra. Tôi vẫn cảm giác được sự rách ra đến đau đớn đó, thậm chí còn nghe được coi như còn nhe được tranh âm tí tách của máu chảy.
Hắn dùng một tay lật người tôi lại, khiến tôi quỳ rạp dưới đất, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nâng mông lên lập tức chen vào, nhờ có máu làm trơn, hắn không cần cố sức như lần đầu tiên đi vào, một chút liền có thể đẩy toàn bộ phân thân đi vào.
Từ lúc hắn tìm được điểm mẫn cảm của tôi đến nay cũng chưa từng làm tôi chảy máu. Thế nhưng lúc này đây hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của tôi, chỉ muốn phát tiết tâm trạng của mình.
Bời vì tâm trạng kích động hắn rất nhanh đã xuất ra, nhưng nhìn hắn không có phản ứng, mới phát hiện hắn căn bản không muốn rút phân thân đã mềm nhũn ra.
Tôi lại giãy giụa, “Buông, nên đủ rồi chứ, nên thấy thỏa mãn rồi chứ?”
“Thỏa mãn?” Hắn cười nhạt, “ Tôi còn chưa cho cậu thỏa mãn đi ? Miễn cho cậu lại nói tôi cường bạo cậu.”
“Đừng, đừng!” Tôi nghe đến đó lại càng luống cuống, trước kia bời vì cho rằng mình đang ngu ngốc nên căn bản không nghĩ đến tôn nghiêm của chính mình, hiện tại lấy thân phận là một người bình thường để tiếp nhận sự an ủi của đàn ông, điều này tôi làm sao có thể tiếp nhận ?
Hắn lật một cái liền đem lưng của tôi áp xuống đất, sau đó dùng tay còn lại bắt đầu kích thích huyệt khẩu, lại cảm giác được vừa tê vừa ngứa, quả nhiên, phân thân của hắn ở trong hậu đình lại bắt đầu dần lớn lên lấp đầy ở bên trong.
Sau khi xuất ra một lần, lần này hắn thong thả hơn, bắt đầu chơi đùa các kiểu, đầu tiên là rút ra dò xét lối vào, sau đó đột nhiên lại thật mạnh đẩy vào, lần này hắn đụng thẳng vào tuyến tiền liệt.
“A…” Kiềm chế không được liền phải bật ra tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy một hồi nóng rực từ đỉnh đầu rồi lan ra toàn thân, thực sự rất thích, toàn thân đều run rẩy. Tuy rằng bẳn thân đã gắt gao cắn chặt lấy hai tay nhưng loại sung sướng này tôi kiềm chế không được.
Hắn cũng đem điểm này làm mục tiêu mà toàn lực ứng phó, ra sức mỗi lần tiến vào đều kích thích tuyến tiền liệt. Không cần nhìn cũng biết phân thân của mình cũng đã hoàn toàn cương lên, thậm chí quy đầu đã tiết ra chất lỏng. Không được, thật sự không chịu nổi.
“Ư….a….ư….” Tay đều đã cắn đến chảy máu, trong miệng tràn đầy vị rỉ sắt, nhưng như vậy cũng không làm thân nhiệt mình hạ nhiệt độ. Phân thân hắn đẩy vào càng lúc càng sâu, càng lúc lại càng lớn.
Không được, phải bắn. Trong đầu hiện lên ý định như vậy, gần như đã đem cả nắm tay vùi vào miệng, ngăn cản thở dốc cùng khoái cảm. Thế nhưng đột nhiên bàn tay thô to của Trọng Thanh liền nhéo một cái ở âm nang( tinh hoàn) . “A…” đau quá, lập tức tất cả khoái cảm đều vì cái nhéo này mà tan thành mây khói, đau đến hít thở, muốn dùng tay để che đi hạ thể đau đớn của chính mình, nhưng thoắt cái liền bị hắn bắt trụ lấy tay.
“ Thế nào ? Muốn bắn không ? Vậy thừa nhận đi, muốn tôi làm cậu.” Hắn ác liệt mà nói ra lời này.
“Không, có chết tôi cũng không nói.” Tôi tạm thời ngừng thở dốc mà phản bác.
“Được, vậy đừng có trách tôi.” Ngữ khí hắn thập phần âm trầm.
Hắn ngừng ra vào, đem cả người đè lên lưng của tôi, bắt đầu khàn giọng mà cắn vào cổ, hắn dùng hết sức mà cắn khiến tôi thấy mình như bị một tên quỷ hút máu quấn lấy, vừa gặm lại vừa cắn lại cảm nhận được khoái cảm dần dần tăng lên.
Tội sự thực sự hận thân thể này, hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Nhưng hắn nuốn tôi giống gái bán hoa mà cầu hắn, chết cũng không thể.
Dương như cũng giống lần trước, khi sắp bắn liền bị hắn ngắn lại ở chỗ đó, nếu như đàn ông mà không thể bắn, vậy nỗi thống khổ của hắn cũng sẽ không có kết thúc, mà hắn vẫn cứ để tôi một mình giãy giụa trong thống khổ.
Vô số lần xây dựng tâm lý, không thể cầu hắn, có chết cũng sẽ không cầu hắn. Mặc kệ đau khổ thế nào cũng không thể cầu hắn. Sau k hi trải qua vài lần sự tình giống nhau, tôi liền từ từ mà rơi vào hôn mê, hắn từ đầu đến cuối cũng không được như nguyện nghe tôi van xin câu nào.
Thế nhưng càng không nghe được hắn lại càng tàn khốc, mà tôi cũng vì vậy mà càng thống khổ, thậm chí thời gian cương càng ngày càng ngắn, tôi sợ mình trong lúc bị giằn vặt đó không thể không đầu hàng. Nhưng cho dù là cả đời này bất lực, cũng không thể cầu xin hắn, không thể trước mặt hắn biểu hiện như một gái điếm.
Cuối cùng tôi ngất đi, mặc kệ hắn có làm gì cũng không tỉnh lại nữa, thật sự quá mệt mỏi rồi. Ở trong tình trạng đã trải qua hành hung, trải qua thời gian dài giằn vặt sau đó, hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, làm tôi thiếp đi.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, vết thương trên người cũng đã được xử lý. Quay đầu xung quanh liền thấy Trọng Thanh sắc mặt âm trầm đang ngồi bên cửa sổ mà nhìn tôi.
Nếu như trước đây, ngoại trừ đau khổ cũng chưa từng có vui vẻ, nhất định có thể không sợ mà nói thẳng là hắn cường bạo tôi, thế nhưng những lúc gần đây nhất, lúc phát sinh tình sự kia, hắn đã đem cơ thể tôi hoàn toàn thay đổi, trở nên ngay cả chính mình cũng thấy khác biệt, khiến tôi tự cảm thấy bản thân mình mẫn cảm đến đáng sợ, lúc hơi thở hắn ở bên tai sẽ khiến hai chân như nhũn ra, lúc hắn hung hăng mút vào cổ thì có thể làm cho máu dồn lên tới tận đỉnh đầu, khi hắn hôn sâu cơ thể cũng chỉ có thể hoàn toàn trước hắn. Bây giờ thân thể đều như vậy làm sao có thể nói thẳng thừng rằng hắn cường bạo tôi ?
Tôi còn lý do gì để nói những lời này đây ? Thân thể đã đều không nghe theo ý chí của chính mình, mặc kệ ý chí không muốn cỡ nào, nhưng chỉ cần hắn khẽ vuốt, chỉ cần hắn kích thích, cả cơ thể đều hoàn toàn hướng về phía hắn, điều này căn bản là cường bạo chính mình mà.
Tuy rằng không nói ra như hắn mong muốn, nhưng nói ra những lời đó cũng thấy tự thẹn với lời nói của mình, chính mình ở trên người hắn đạt được khoái cảm là sự thật không có gì để tranh cãi. Tôi thực không có lập trường khi nói cả hai người đều chịu tổn thất, bởi lúc cao trào cũng không chỉ đơn phương một người đạt, vậy nên lúc khó chịu cả hai cũng sẽ khó chịu giống nhau.
Tôi nghiêng người để có thể nhìn thấy hắn, muốn hắn nói rõ chân tướng.
Hắn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tôi, không làm tôi thất vọng hắn liền giải thích rõ ràng mọi việc.
Theo như hắn nói, chuyện cũ nói ra nhất định phải cân nhắc, không biết những gì hắn kể có đúng hay không ?
Chuyện này đã là chuyện của 25 năm trước, khi tôi mới được một tuổi. Cha vốn là một cô nhi thật vất vả mới học xong đại học tại một trường sư phạm, mẹ là thiên kim tiểu thư mới từ nước ngoài trở về. Vốn hai người đều không quen biết, vì một tai nạn xe cộ nên mới quen nhau, mẹ lái xa đâm trúng phải cha, từ đó thiên lôi câu động địa hoả( chỉ trạng thái tình cảm mãnh liệt, giống kiểu tình yêu sét đánh), rồi dần dần liền phát triển thành tình yêu, chính là người nhà của mẹ sao có thể chấp nhận một người không tiền lại không thế ? Đã trải qua một hồi gian khổ cùng đấu tranh cuối cùng người nhà cũng buông tha cho họ, cũng từ đây người nhà cùng mẹ cắt đứt quan hệ.
Cuộc sống tuy gian khổ lại vất vả nhưng vẫn rất hạnh phúc, chính là tất cả đều bị Hà Nhật Viêm phá hủy. Cha và Hà Nhật Viêm vốn là mồ côi cùng lớn lên ở một cô nhi viện, tuy rằng tình cảm rất tốt, nhưng bởi vì cô nhi viện bị người ta thu hồi, đành lập tức phải đóng cửa, bởi vậy bọn họ đều phải ly khai lúc đó cũng đã 15 tuổi, sau này chỉ biết Hà Nhật Viêm muốn thi cảnh sát, mà cha vừa muốn làm thuê vừa muốn đọc sách nên thời gian qua lại cũng không nhiều, lúc liên lạc đều qua người khác rồi dần dần mất liên lạc.
Cha chính là trăm triệu lần không ngờ tới Hà Nhật Viêm cuối cùng lại lăn lộn chốn hắc đạo, lại một mình có cả băng đảng riêng. Càng không ngờ tới là Hà Nhật Viêm dùng trăm phương nghìn kế để tìm mình ( Du ba ba ). Thì ra lúc ở cô nhi viện ông ấy đã thích cha tôi, vì vậy lúc nghe được cha tôi đã kết hôn lại còn sinh cả con ông ấy liền phát điên, đem cha tôi trói lại. Mà mẹ tôi căn bản còn không biết tại sao lại như thế ? Là ai trói buộc ai căn bản là không thể nào biết được. Bởi vậy gặp lại ngẫu nhiên này, mẹ tôi chỉ biết một bên làm việc, một bên chăm sóc tôi, một bên đem hết hết hy vọng gửi vào cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể tìm ra được cha tôi.
Hà Nhật Viêm đê tiện ấy đem mẹ con tôi ra để uy hiếp cha, yêu cầu cha không được rời xa hắn, nhưng thời gian dài tâm lý bị buồn bực, lại bị đối đãi bằng bạo lực, cuối cùng làm cho cha bị ngã bệnh, kiểm tra thì ra là ung thư phổi. Hà Nhật Viêm đều tìm bác sĩ giỏi nhất, cùng thuốc tốt nhất, nhưng cha căn bản là không muốn điều trị, người ngoan cố đến Hà Nhật Viêm cũng không có biện pháp, chỉ có thể thấy thân thể cha ngày càng một suy yếu, cuối cùng hắn chỉ có thể nhượng bộ, đem cha trở về bên cạnh mẹ, mà lúc này cha đã gầy đến mức chỉ còn lại xương cốt.
Hắn sắp xếp cho cha nằm viện, cho mẹ rất nhiều tiền, nhưng làm sao mẹ muốn nhận được, với người đã hại cho vợ chồng họ chia lìa đến một năm, lại làm hại chồng mình mắc bệnh, sau đó mới buông tha, đối với hắn bà thật chỉ muốn liều mạng. Chính là nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, bà lại chịu đựng nhịn xuống, thậm chí vì để kéo dài sinh mệnh cho cha mà chấp nhận cả sự viện trợ của Hà Nhật Viêm.
Mẹ vẫn luôn chăm sóc cha, vượt qua bản thân được nửa năm, tuy rằng Hà Nhật Viêm mỗi ngày đều đến thăm cha nhưng đều bị mẹ bắt đứng ngoài cửa cuối cùng đến ngày cha gần hấp hối nhìn thấy ánh mắt của cha thủy chung vẫn nhìn về phía cửa, mẹ rốt cục cũng nhận ra cha kì thực vấn muốn nhìn lại hắn, mẹ đành cho ông ấy tiến vào, cho họ cuộc gặp mặt lần cuối.
Hà Nhật Viêm nhanh chóng bắt lấy bàn tay đã gầy đến dơ xương của cha khóc không thành tiếng, “Thự c xin lỗi,….phải,….thực sự xin lỗi,…”
Đôi mắt cha vẫn lộ ra sự điềm tĩnh, “ Quên đi, tôi không trách anh, về sau anh nhất định phải đối xử thật tốt với A Nghi.” ( Chú thích : Lam Ngọc Nghi mẹ của Trọng Thanh).
Sau đó đem tay còn lại cầm lấy tay mẹ tôi, lúc này mẹ đã lệ rơi đầy mặt, “ A Linh,…. Anh yêu em,….,đối với em,… anh không thể chăm sóc nữa rồi.”
Đấy là lời cuối cùng mà cha tôi để lại, lúc cha chết tôi mới được hai tuổi, căn bản không có chút ấn tượng gì với cha. Mẹ vẫn thủy chung một lòng với cha, vì vậy cho dù sau này đối với rất nhiều người theo đuổi bà vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, chính là có thể đem tôi chiếu cố tốt, vậy mà còn chưa đến ngày tôi có thể tự lực cánh sinh đã sinh ra rất nhiều bệnh.
Nếu không phải Trọng Thanh nói, tôi cũng không biết cha cùng mẹ từng có một năm không ở bên nhau, trong trí nhớ, những gì mẹ nói về cha đều là tốt đẹp, đều là hạnh phúc.
Nhưng là khi Trọng Thanh nhớ lại, cha tôi cùng cha hắn chính là nguyên nhân khiến mẹ hắn thống khổ, mẹ hắn yêu Hà Nhật Viêm điên cuồng, cho dù biết cha hắn yêu đàn ông, lại là một người đàn ông hết sức bình thường, cũng vẫn không buông tha, bà ấy nghĩ vẫn có thể chịu được, vẫn ở lại chờ ngày Hà Nhật Viêm mất đi tình cảm, bà ấy cho rằng sau khi cha tôi chết đi Hà Nhật Viêm cuối cùng có thể đối đãi tốt với mình, bà như bông hoa chờ hắn ba năm có thể hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con nhỏ, lại phát hiện chính mình cùng con nhỏ lại không bằng một tấm ảnh chụp của cha tôi, bà đã đến đỉnh điểm không thể chịu được nữa liền đem đứa con mà rời khỏi Hà Nhật Viêm.
Bà ấy cũng không giấu Trọng Thanh đem hết thảy chuyện cũ đều nói cho hắn, mặc dù bà muốn ly khai Hà Nhật Viêm nhưng vẫn hy vọng Trọng Thanh có thể tiếp quản Thanh Bang, hy vọng Hà Nhật Viêm có thể đặt đứa con này vào trong lòng, có thể quên đi phần nào chuyện của hắn.
Mà Trọng Thanh cũng vì làm theo yêu cầu của mẹ hắn mà gia nhập giới giải trí, hiện tại ngược lại lại có tác dụng lớn, Thanh Bang nếu muốn tiếp tục trữ hàng nhất định phải có biện pháp tẩy trắng. Hắn trước kia dùng rất nhiều tiền quảng cáo để mở Tung Hoành, lại tự mình đứng sau chủ trì. May mà hắn kêu gọi được rất nhiều nhân lực tốt, bởi vậy công ty này rất nhanh đã có thể khởi công. Hiện tại rất nhiều bộ phận ở Thanh bang đã làm việc ở công ty giải trí. Thanh Bang trước đấy cũng đã mở hai câu lạc bộ, về sau khi Trọng Thanh tiếp quản thay đổi lại càng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là Hắc Sắc đang là trào lưu hiện nay, có thể thỏa mãn những yêu cầu biến thái của những nhân vật cấp cao. Bởi vậy hiện tại trên thực tế Thanh Bang đã gần như ở trong tay Trọng Thanh.
Nhưng chính bởi vì người cả đời mình thích là đồng tính luyến ái, mẹ hắn sao có thể chấp nhận đứa còn của mình cũng yêu đàn ông ? Bởi vậy mẹ hắn mới vì tin đồn tôi đưa mà bệnh cũ lại tái phát, hiện tại đã qua đời.
Nếu như nói Trọng Thanh hận tôi vì đã làm tan biến nguyện vọng của mẹ hắn, làm cho mẹ hắn qua đời mà làm đủ mọi chuyện tàn khốc với tôi, nhưng hắn cũng vì yêu tôi sâu sắc mà chính mình cũng lâm vào đau khổ. Chính hắn cũng đấu tranh rất nhiều, nếu như trước kia hắn có thể cân nhắc mà buông tôi ra thì hiện tại chính là không thể, bời vì hắn sẽ không thể chấp nhận tôi, cha hắn vì yêu cha tôi khiến mẹ hắn cả đời thương tâm, mà hắn hiện tại lại yêu tôi sâu sắc đến vậy, nếu hắn lại chấp nhận tôi, mẹ hắn ở thế giới bên kia cũng sẽ không tha lỗi cho hắn.
Tôi cũng đem nguyên nhân của chuyện này nghĩ vô số lần ở trong đầu, cũng không biết Trọng Thanh sẽ đem tôi biến thành như thế nào ? Nhưng hiện tại nhất định phải biết mẹ hiện giờ ra sao.
“ Mẹ tôi thế nào rồi ?” Tôi mở lời. Đây là lời đầu tiên nói sau khi tỉnh lại, có chút khàn khàn.
“ Yên tâm tôi sẽ không làm gì mẹ cậu, vốn chỉ định giam lỏng bà ấy ở trong Thanh Bang, ai ngờ tuần trước trốn thoát được lại đâm ngay phải ba tôi, ba tôi liếc mắt một cái liền nhận ra mẹ cậu nên muốn tôi mang cậu qua đó.”
“ Lời của ba tôi không thể không nghe theo, thế nhưng cho dù thả cậu về cậu cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi, cậu đừng quên ảnh chụp của cậu vẫn ở trong tay tôi. Cho nên cứ nghĩ xem mình nên làm thế nào ?”
“ Anh rốt cuộc là muốn làm gì ? Tôi rốt cuộc phải làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha tôi ?” Tôi quả thực muốn điên rồi, hắn vì cái gì mà không để tôi được sống yên ổn ? Hắn không phải yêu tôi sao ? Vì cái gì muốn tôi đau khổ ?
“ Cậu làm sao hiểu được cảm nhận của tôi, yêu thương một kẻ hung thủ hại chết mẹ mình, chẳng lẽ tôi còn có thể cùng cậu sống cuộc sống hạnh phúc sao ? Tôi muốn làm rất đơn giản, bản thân tôi cũng sống không tốt, cậu đừng nghĩ sẽ được sống yên ổn.” Nội tâm hắn thực sự lộ ra hận ý khiến tôi cũng không biết phải làm thế nào cho phải.
“ Anh đừng có luôn mồm nói tôi hại chết mẹ anh được không ?” Lần này thực sự muốn vùng lên, “ Cha tôi không phải bị ba anh hại chết sao ? Tôi đây cũng muốn báo thù ?” Tôi cảm thấy được hắn cố chấp đến đáng sợ.
“Như vậy càng tốt, chúng ta liền cả đời cùng nhau dây dưa một chỗ.” Hắn thế mà lại nở nụ cười
A, người này sao lại khó lý giải như vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s