Báo phục __ Chương 6

Báo phục

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

* Lảm nhảm: Chương này Tiểu Du thật đáng yêu, vì chương này em nó giả điên nên ta có thay đổi một chút xưng hô, ban đầu vốn định để trong lời đối thoại của hai người thôi nhưng về sau quyết định cả lời độc thoại của Trọng Thanh luôn cho nó đồng nhất. Mà chương này là chương Trọng Thanh nói nhiều nhất luôn. ^^549108_317619211640499_122103134525442_826305_854834810_n

Chương 6

Lúc tôi tỉnh lại, cũng không có mở mắt ngay, nghe thấy bên cạnh có hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, trong đó có giọng của Trọng Thanh mặt khác cũng có giọng nói của một người rất xa lạ.

“ Cậu ấy có thể vì chịu kích thích quá độ, muốn trốn tránh hiện thực, bởi vậy mà trí nhớ có khả năng bị biến xấu. Chờ cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ kiểm tra thêm một chút.” Âm thanh xa lạ này lại tạo cho tôi một cơ hội thật tốt.
Đúng vậy, tôi căn bản không có điên, đầu óc cũng không bị thoái hóa, chẳng qua là đã đến đường cùng mà thôi. Nếu là phóng viên giải trí dĩ nhiên TV, điện ảnh xem qua không ít, tôi nhớ kĩ có một bộ phim truyền hình tình tiết là có một cô gái vì không chịu nổi đả kích mà đầu óc bị thoái hóa trở thành cô bé sáu tuổi.

Nếu như tôi thực sự phải đi Hắc Sắc vậy không bằng biến thành một kẻ ngốc. Kẻ ngốc sẽ không cảm thấy nhục nhã, sẽ không theo bọn họ cảm thấy thú vị, mà Trọng Thanh đối với một kẻ ngốc có thể sẽ thay đổi sự trả thù vui vẻ kia.
Bọn họ nói xong gì đó tôi cũng không chú ý, chỉ ở trong lòng tính toán xem nên làm thế nào mới phải, đương nhiên nghĩ nhiều nhất là làm một đứa bé thì nên phản ứng như thế nào, muốn giấu giếm được vết tích không để Trọng Thanh tìm ra khe hở.

Ngẫm lại hiện tại tôi nên tỉnh, vậy nên cố ý ừ một tiếng sau đó còn dùng sức giật giật mí mắt, lần thứ hai mới mở mắt, quả nhiên giương mắt đã nhìn thấy mặt của Trọng Thanh, còn có một người mặc quần áo màu trắng, bọn họ đều nhìn quan tâm phản ứng của tôi, đương nhiên điều hắn quan tâm là nếu như tôi thay đổi trở nên ngốc nghếch, hắn sẽ không thể thuận lợi mà đả kích tôi, nhục nhã tôi, mà hắn cũng không thể cảm nhận được khoái cảm trả thù, cái chủ ý này của tôi hẳn là không sai.

Trong lòng tôi cười lạnh, trên mặt lại dương ra bộ dạng ngây thơ, “Thiên sứ ? Người là thiên sứ sao ? Anh là đang cùng em sao?” Tôi cúi đầu nhìn xung quanh một chút, “ Mẹ ở nơi nào ? Mẹ em ở nơi nào ?”

Tôi xoay người ngồi dậy, đương nhiên là ngồi dậy theo tư thế của trẻ con rời giường, bò liền ba bước đến mép giường, đi chân trần đứng trên mặt đất, hai tay kéo áo hắn, cũng may so với tôi hắn cao hơn vài cm, nếu so ra hắn thấp hơn thì cũng không thể diễn tốt được.
“Thiên sứ anh đồng ý giúp em tìm mẹ đúng không ? Thiên sứ anh giúp em tìm mẹ được không ?”

Tôi chính là từ trong viền mắt mà ép ra nước mắt, đương nhiên chuyện này tôi chưa từng tập luyện, vốn cho rằng chuyện này có chút khó khăn, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến sự tàn khốc của Trọng Thanh, nghĩ tới sự trả thù tàn bạo của hắn, nước mắt liền không tự chủ được mà rơi xuống.

Hắn không tin mà nhìn tôi, còn đem tôi đến đối mặt với bác sĩ, “ Bác sĩ giúp hắn kiểm tra cặn kẽ một chút, rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?”

Nghĩ đến kiểm tra làm tôi sợ hãi, đối với y học tôi không biết rõ, lo lắng hắn sẽ dùng dụng cụ tinh vi kiểm tra ra tôi căn bản không có vấn đề.

Toàn thân tôi bắt đầu uốn éo, miệng còn hô lớn, “ Không nên bắt tôi tiêm, tôi không muốn uống thuốc.” Tôi còn làm động tác thổi bong bóng, “ Thuốc rất đắng, không nên, không nên.”

Có thể do tôi tận lực diễn xuất khiến hắn ít nhiều tin tưởng vài phần, Trọng Thanh thả tay của tôi ra, tôi vội vàng chạy vào một đầu giường khác của góc phòng, cuộn, toàn thân co lại thành một ngồi dưới đất.

Trong miệng nói “Không nên, không nên” rơi vào tai bọn họ

“ Xem ra thực sự là do kích thích quá độ”. Cuối cùng bác sĩ cũng đưa ra kết luận như vậy

“ Đây là tạm thời sao ? Tạm thời ?” Nếu anh không buông tha tôi tôi sẽ vĩnh viễn như vậy.

“ Đầu óc có vấn đề sẽ không dễ phán đoán bởi vì chúng ta không biết cái gì khiến cậu ấy trở nên như vậy. Mà rốt cuộc làm sao để chữa cho cậu ấy cũng là vấn đề khó. Như vậy đi, tinh thần cậu ấy không quá ổn định, tôi sẽ kê một ít thuốc an thần cho cậu ấy, xem sau này hãy nói.” Bác sĩ có điểm không xác định.

“ Được, cứ như vậy đi.” Trọng Thanh nói rồi tiễn bác sĩ ra ngoài

Tôi thở ra một hơi, có thể là lừa gạt qua rồi.

Nhưng mẹ vẫn còn ở chỗ hắn. Tôi nên làm thế nào bây giờ ?

Thấy tôi bị suy sụp như vậy, hắn cũng không lại gây khó rễ cho tôi, còn mời một cô y tá đến trông nom tôi, gần đây đã vài ngày hắn không đến, không có hắn ở trước mặt, tôi cũng không cần diễn kịch khổ cực như vậy. Tôi chỉ có thể cả ngày ngồi ở chỗ đó, chỉ khi có người mới giả bộ như vậy một chút, người hắn mời có lẽ đều không thích trẻ con, đương nhiên không thể coi tôi là một đứa trẻ con, ở trong mắt bọn họ tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc, bởi vậy bọn họ thích nhốt tôi ở trong phòng, điều này lại thật hợp ý tôi.

Nghe y tá và người nữ hầu nói chuyện lúc không có ai mới biết được gần đây hắn đang lo hậu sự của mẹ hắn, hắn làm rất khoa trương, đương nhiên địa vị của hắn lúc này cũng không thể làm đơn giản được.

Hắn không đến là tốt nhất, nhưng tôi đã trở nên ngu ngốc hắn vì cái gì mà còn không thả tôi ? Lẽ nào hắn còn muốn đem tôi chữa lành, rồi lại dằn vặt tôi trở lại ? Tôi thực không thể bội phục tính nhẫn nại của hắn.

Lễ tang của mẹ hắn toàn bộ đều được truyền thông theo dõi, tôi một bên chơi đồ chơi nắm trong tay, một bên liếc mắt nhìn hình ảnh TV, may mà cô y tá cũng không phải là người mê điện ảnh, vậy nên tôi cũng có thể cùng lúc mà thấy được động thái của hắn.

Lúc phỏng vấn tình trạng hắn thực sự không tốt, kì thực tôi hiểu được tình cảm của hắn đối với mẹ rất sâu sắc nếu không hắn cũng không đem tôi làm ra tình cảnh này. Xem đến cảnh lễ tang, kì thực tôi cảm thấy áy náy, mặc dù tôi không giết bác gái nhưng nguyên nhân bác gái chết lại là vì tôi. Tôi có thể tiếp nhận hắn đánh tôi, thậm chí giết tôi, nhưng hắn không thể làm nhục tôi như vậy được.

Nước mắt đã không kiềm chế được, tôi liền đưa tay lên ăng ten ô tô hung hăng vẽ lên tay một chút, máu rất nhanh trào ra, “ Chị, chị tay em chảy máu.”

Y tá vọt tới lấy hộp cấp cứu ở trong phòng, bởi vì tay tôi bị như vậy làm cô ây bỏ lỡ một đoạn nên không thấy được một chút nhẹ nhành nào lúc cô ấy nắm tay tôi, sau đó dùng băng vài bao lấy. Băng rất chặt, rất đau nhưng cũng vì vậy mà tôi có thể quang minh chính đại mà khóc.

“ Đừng khóc, ngoan nào, lập tức sẽ không đau nữa.” Tuy rằng cô ấy nhìn tôi một chút cũng không thoải mái nhưng tối thiểu thái độ chuyên nghiệp vẫn phải có.

Tôi cũng không cần cô ấy an ủi chỉ là không muốn người ta hoài nghi vì sao mình khóc mà thôi.

“ Trọng tiên sinh, xin hỏi sắp tới cậu có dự định gì ?” Âm thanh của ti vi mở rất lớn.

“ Bởi vì mẹ tôi chết là có nguyên nhân, tôi cũng không có tâm tình gì, phim điện ảnh của tôi đã đóng máy, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tiếp tục làm việc.” Trong TV có thể thấy được khuôn mặt Trọng Thanh có chút uể oải, giữa hai lông mày cũng không xóa đi được nét bi thương.

Từ sau khi Trọng Thanh tạm dừng công tác, hắn vẫn lúc này vẫn ở trong biệt thự.

Có hắn ở bên cạnh, tôi sinh ra khẩn trương, lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình, nghìn vạn lần không thể bị lộ. Hắn phi thường kì quái, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh tôi, cho dù là tôi cố tình gây sự, hắn cũng vô cùng kiên nhẫn mà dỗ tôi, điều này làm tôi vô cùng sốt ruột, không biết hắn đang có suy tính gì.

Mấy ngày nay tôi đều quấn lấy hắn đòi tìm mẹ, mỗi lần như vậy hắn đều ôm lấy tôi lầm bầm nói, “Ngay cả cậu cũng muốn rời bỏ tôi sao ? Cậu cũng không muốn ở cạnh tôi sao ?”

Ở trong ngực của hắn khiến tôi vô cùng khó chịu, từ ngực nảy lên một kích thích muốn đẩy hắn ra xa, nhưng việc tôi làm lại là nắm chặt cổ tay, không thể làm như vậy, bởi vì hiện tại đầu óc tôi đã biến thành trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ sẽ vui mừng khi được ôm, được coi trọng, chỉ hy vọng hắn không phát hiện lúc bị hắn ôm toàn thân tôi đều cứng ngắc.

Thế nhưng hắn đối với tôi cũng có mâu thuẫn, từ thái độ của hắn tôi có thể đoán được, lúc trước còn vui sướng mà chơi cùng tôi, lúc sau lại dùng sức đẩy tôi ra mà trốn trong thư phòng. Nếu như hắn không từng đối xử với tôi như vậy, tôi còn nghĩ là hắn thích tôi, nhưng tôi biết điều này là không thể. Hắn cứ thay đổi thất thường thế này cũng khiến tôi nhiều lần cảm thấy khổ cực. Điều này cũng khiến cho tôi không biết nên đối mặt với hắn thế nào cho phù hợp với thái độ của đứa bé nhất.

Thế nào hắn lại không thấy phiền chứ, nếu cứ tiếp tục thế này tôi thực sự muốn làm một kẻ ngu ngốc.

Tôi buồn bực ném loạn người máy trong tay, đem chúng ném vào ti vi , làm ra âm thanh rất lớn. Trọng Thanh từ trong thư phòng đi tới kéo tôi đến sô pha rồi ngồi xuống, sau đó ôm tôi đặt lên chân của hắn, gần đây hắn rất thích làm như vậy.

Hắn ôn nhu nói, “Tiểu Du làm sao vậy ?”

Nhiều lúc hắn ôn nhu khiến tôi thực sự cảm động, giờ phút này hắn cho tôi cảm nhận thật giống như tôi là người quan trọng của hắn, tôi thậm chí còn suy nghĩ rằng hay là hắn đã tha cho tôi, hay là tôi nói cho hắn chân tướng, không chừng hắn sẽ bỏ qua, tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến điều này, nhưng cũng sợ hắn bây giờ cũng chỉ là đang ngụy trang.

Cái này cũng không thể trách tôi có suy nghĩ như vậy, bởi vì nếu không từng trải qua loại đau khổ này thì căn bản sẽ không thể tin người như hắn có thể làm ra loại chuyện tàn khốc như vậy, âm mưu ác độc đến thế.

Từ trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra được cái bóng của mình, bộ dạng đẩy ủy khuất, làm ra vẻ một người đàn ông đáng thương, tôi lại lần nữa nói lên chủ ý của mình, giọng rất nhỏ, “Em muốn tìm mẹ”

Hắn thở dài một hơi, lại dùng lực ôm chặt đầu tôi, đầu tựa vào cổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, “ Em không phải rất thích tôi sao ? Em ở bên cạnh tôi có được hay không, chúng ta mấy ngày nữa hãy đi tìm mẹ em có được không ?”

Ai thích anh ? Tôi ở trong lòng mắng to, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại là gật đầu, “ Đúng, anh là thiên sứ đẹp nhất, mẹ em từng nói, thiên sứ thì đều là người tốt, vậy nên em rất thích anh, thế nhưng anh không giúp em tìm mẹ em không thích anh nữa.”

Tôi lắc người một cái, muốn thoát ra khỏi người hắn, hai cánh tay của hắn lại chặt chẽ mang tôi trở về, nặng nề đánh vào ngực hắn một cái, cố ý kêu một tiếng, “ Đau quá”.

Hắn cuống quýt giúp tôi nhìn trái nhìn phải, xem tôi bị đau chỗ nào, nhìn dáng vẻ của hắn trong ngực nổi lên cảm giác rất kì quái, có một chút mừng rỡ cũng một chút chua xót.

Căn bản không giải thích rõ được cảm giác này, vì vậy tôi vẫn hết sức tránh khỏi ngực của hắn giả vờ bộ dạng muốn chơi đùa mà chạy đi.

Bởi vì bác sĩ đã chuẩn đoán chính xác đầu óc tôi bị thoái hóa, vậy nên Trọng Thanh luôn nhìn tôi chằm chằm, bảo vệ không cho ra đến cửa biệt thự, mà tôi cũng biết là mình trốn không được, trước hết không nói xung quanh rừng rậm tôi đều không biết lối mà y tá cứ cách một lúc lại tới bắt tôi uống thuốc, chính bởi vậy tôi căn bản không có khả năng đi ra ngoài, hơn nữa mẹ của tôi vẫn đang trong tay bọn họ.

Tôi có thể ở bên ngoài vườn hoa một lúc nữa, đợi y tá đến sẽ đem tôi vào. Tôi không biết có người đang âm thầm theo dõi không nên cũng không thể khinh thường, cố ý cuồn cuộn người trên cỏ, còn lớn tiếng cười, mãi cho đến khi cho rằng được rồi mới dừng lại, nằm ở một chỗ suy nghĩ mọi chuyện.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, dẫm lên cỏ vang xào xạc, tôi không muốn mở mắt, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, cảm giác được hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi biết là Trọng Thanh, thế nhưng tôi diễn mệt mỏi rồi, không muốn lại đối diện với hắn, tôi ở trong lòng thầm nói, hãy cho tôi được yên tĩnh, để cho tôi được một mình một lát nữa.

Đột nhiên trên mặt cảm giác được bàn tay hắn, cảm giác nhẹ nhàng xoa lên lông mày, mắt cả ở miệng tôi rồi lại dừng lại ở trán.

Tôi cố gắng thả lỏng hết sức, kiềm chế không để mi mắt rung động, tôi biết hắn đang nhìn.

Thế nhưng tôi vẫn không muốn đối mặt với hắn, lo lắng sớm muộn cũng bị hắn phát hiện, bởi vậy tôi chỉ có thể giả bộ ngủ. Hắn ngồi bên cạnh thật lâu, tôi không biết hắn đang làm gì,cũng không quan tâm, dần dần tôi thực sự sắp ngủ.

Hắn có lẽ cho rằng tôi đã ngủ thật, liền lầm bầm tự nói, “Tiểu Du tôi thích em, tôi thực sự thích em”

Nghe thấy điều này, toàn bộ cơn buồn ngủ đều bay đi, hơn nữa trong lòng lại nặng thêm một chút, sao có thể, nếu như thích tôi sao có thể đối với tôi như vậy?

Hắn nói tiếp, “ Từ lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã chú ý đến em, tuy rằng bề ngoài của em làm cho người ta cảm giác rất khó đến gần, nhưng tôi biết em là người rất ôn nhu, nhớ kĩ lúc tôi ở bên ngoài phim trường thấy em đỡ một người ăn xin qua đường. Vì sao em có thể đối tốt với tên ăn xin bẩn thỉu như vậy, còn ôn nhu cười với hắn. Đối với người mà người khác đều muốn tận lực lấy lòng như tôi lại không có thái độ hoà nhã . Cậu xem kể từ lúc tôi làm minh tinh đến giờ cũng không chân chính xem tôi là minh tinh, cậu cho đến bây giờ cũng không lấy lòng tôi giống như những phóng viên khác, tuy rằng cậu làm cùng với đội săn ảnh, công việc giống nhau, nhưng cậu lại cho tôi cảm giác không giống, thật giống như cậu rất không tập trung, mỗi lần đến thu thập tin tức xong liền lập tức rời đi, cũng không ở lại thêm giây phút nào, người như cậu thật khiến tôi thích.”

Cái gì ? Chuyện xảy ra khi nào ? Tôi thế nào lại không có cảm giác. Ở trong đầu suy nghĩ tôi đã giúp tên ăn mày lúc nào chứ ? Không nhớ rõ.

“Tôi trước giờ đều không cho rằng mình là một người đồng tính, mãi cho đến khi gặp cậu, thấy cậu nỗ lực phỏng vấn tôi, bộ dáng chuyên chú của cậu, bộ dáng thỏa mãn của cậu khi tôi trả lời được vấn đề, thực sự khiến tôi muốn ôm lấy. Em có biết không, lúc ở trong phòng nghỉ ngơi lần đầu tiên cùng em tiếp xúc phỏng vấn, vậy mà cậu lại làm tôi có cảm xúc. Điều này thực sự đem tôi bị hù dọa, tuy rằng bang cha tôi có quản lý một bar đồng tính, nhưng cũng chưa nghĩ qua một ngày sẽ thích một người đàn ông, hơn nữa dáng dấp cũng không được tốt lắm.” Nói đến đây hắn khẽ cười một cái.

“Đã xác định loại cảm giác này nhưng tôi lại không muốn cho mẹ tôi biết, tôi cố ý đến một pub không nổi danh lắm tìm một tình nhân, nhưng nhiều người như vậy mà tôi hết lần này đến lần khác đều chọn người có dáng dấp giống cậu”

A, vậy chẳng phải là lần tôi chụp được ? Lẽ nào chuyện này hết thảy đều bắt đầu lại là từ tôi.

“Kì thực từ lúc mang hắn về nhà đã biết kết quả, kì thực có thể viết chi phiếu để cho hắn đi, nhưng cứ như vậy một lần lại thêm một lần bị cậu chụp được, tuy rằng cậu viết tin rất mờ mịt, nhưng mẹ tôi rất hay nghi ngờ, lúc tôi muốn gia nhập giới giải trí bà luôn lo lắng sợ tôi đụng phải những chuyện bát nháo của giới giải trí, vậy nên nhìn thấy tin tức liền cầm lấy mà chất vấn tôi, mỗi ngày đều khuyên đừng giống cha tôi, đều thua trong tay đàn ông, mặc kệ tôi giải thích thế nào bà cũng không nghe, cuối cùng còn khiến cho bệnh tim bị tái phát.”

Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, nhẹ vuốt tóc tôi, rốt cuộc dừng lại.

Nghe đến đó, đó không phải là điều mà tôi thích sao ? Giống như trước mặt có miếng thịt mà tôi hết lần này đến lần khác đều với không tới, vậy không bằng cho tôi chết đi ? Nói đi, nói cho tôi chân tướng, tôi phải biết được chân tướng.

Tôi thật sự nghĩ sẽ nhảy dựng lên nhưng vẫn nhịn được, dù cho trong lòng có chút chột dạ giống như đang bắt một con mèo. Nhưng trong lòng vẫnthể loạn. Có điều tôi thật không ngờ hắn lại thực sự thích tôi. Trong lòng thật sự vui vẻ sao ? Sai, khẳng định là sai.

Thật sự là không thể giả bộ được nữa, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, vì vậy cố ý ừ một cái, còn cố ý vươn người mở mắt thật to, quả nhiên thấy hắn đang ôn nhu nhìn tôi, lúc này trong lòng liền nhảy lên một chút, làm tôi bị dọa đến giật mình.

Hắn đưa tay qua, lại vỗ về nhẹ mặt của tôi, “Tỉnh ngủ, đi vào trong nhà thôi.” Hắn kéo tôi đứng lên, hướng nhà lớn mà đi đến.

Advertisements

2 thoughts on “Báo phục __ Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s