Báo phục _ Chương 2

Báo phục

Tác giả : Xích Sắc Thập Nguyệt

 Chương 2

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

90596_c9e93cbf6642be4ed430c2e0a7059da31233703505_full_122_460lo

Tôi không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý mà cứu tôi nhưng tôi biết hiện tại mình sẽ không bị để vậy mà ném ra ngoài xe nữa, mà mẹ tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà chịu đả kích. Về phần ảnh chụp chuyện đã như vậy tôi cũng không làm cách nào khác được, chỉ cần bây giờ có thể chạy trốn là tốt rồi, hiện tại tôi chỉ muốn cùng mẹ rời xa thành phố này.

Hắn lái xe đến một góc vắng bóng người rồi đá tên đang bị hôn mê xuống xe, rồi lại lái xe đến một khu dân cư. Hắn mang tôi vào một căn phòng ngủ rồi lại cởi trói cho tôi, sau một thời gian dài bị ngược đãi đến không còn chút sức lực nào, khi mà hắn cời những thứ đồ chơi ở trên người tôi ra thì bản thân cũng không cảm giác được gì, vậy mà lúc hắn mang hòm thuốc đến chậm rãi bôi thuốc lại làm cho tôi cảm nhận được một chút đau đớn.

Bỏ những vật kia ra lại làm lộ ra bộ phận kia khiến tôi có chút xấu hổ, vết thương trên cổ tay tương đối nghiêm trọng bị xích sắt mài đến mức da thịt đều bật ra ngoài, đợi khi vết thương được xử lý hết hắn liền để tôi mặc quần áo vào.

Tôi quay ra nhìn có chút ngạc nhiên, hắn lại cứ như vậy ôn nhu mà nhìn tôi, trong lòng nhịn không được hỏi “ tại sao?”

“ Cậu đừng hỏi tôi, tôi làm vậy không phải vì cậu” hắn cắt đứt nghi vấn của tôi

Thế nhưng tại sao hắn lại dám làm trái lại mệnh lệnh của Thanh bang nhị thiếu gia, tự ý cứu tôi đi, bất luận thế nào nói cũng không hiểu.

“ Bất luận thế nào tôi cũng phải cám ơn anh”. Tôi tràn đầy cảm kích, nếu như không phải vì hắn cứu tôi đi, nếu như không phải hắn, có lẽ hiện tại tôi là đang bị bọn phóng viên “gặm nhấm ăn thịt”.Bọn họ cũng sẽ không quan tâm có hay không tôi còn người nhà, có hay không tôi còn bạn bè, có hay không  còn có tôn nghiêm. Bọn họ chỉ hi vọng có thể đào ra một ít thông tin để kích thích nhu cầu ngày càng biến thái.

Thực ra mà nói, tôi cũng không biết tại sao mình lại gây ra chuyện phiền phức như vậy.

“ Vị đại ca này tôi phải xưng hô với anh thế nào” tôi nhỏ giọng hỏi

“Tôi là Lâm Nghĩa”

“Ừm, Nghĩa ca,  tôi rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Có thể hay không nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao ?”

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, môi hơi động, cuối cùng cũng quyết định mở miệng : “ Kì thực cậu là do tôi bắt tới, ba tháng nay cậu theo dõi nhị thiếu gia, tôi đều biết được, vốn là không có chuyện gì, nhưng nếu không phải cậu,…quên đi, chỉ là vì cậu mà xảy ra một vài chuyện, sở dĩ Nhị thiếu gia giận giữ, muốn tôi đem cậu tới khiển trách cậu, lại nói tiếp người cảm thấy kì quái nhất phải là tôi.

“ Tôi không rõ, tôi không làm gì cả”, tôi thực không rõ, tôi chỉ là ai cũng ghi chép như nhau mà, mỗi ngày theo dõi, mỗi ngày chụp ảnh, tưởng tượng hợp lý một chút, phát triển một ít mánh lối văn chương, vì sao Trọng Thanh lại hận tôi như vậy ? Tôi thật sự nghĩ có điểm oan uổng.

“Chính cậu suy nghĩ lại xem, cậu đã viết bài về Nhị thiếu gia thành cái dạng gì?” Hắn hình như có điểm tốt bụng mà cởi bỏ nghi vấn giúp tôi.

“ Tôi ba tháng nay hầu như đều viết về Trọng Thanh, tôi thực sự không biết đã đưa ra tin tức nào”. Tôi thật sự nghĩ không ra bài viết nào có vấn đề, kì thực mỗi lần đưa tin tôi đều xem lại thật kĩ. Chỉ khi xác nhận sẽ không xảy ra bất kì hậu quả nào mới có thể đăng tin.

“Ai, cậu thế nào mà đến bây giờ vẫn không rõ, nửa tháng trước đây cậu thấy Nhị thiếu gia ở một quán bar đồng tính, còn chụp ảnh cậu ấy.?” Tôi có điểm tỉnh ra.

“A, đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, trải qua hơn 2 tháng tiếp cận cùng phỏng vấn, tôi luôn cảm thấy đại minh tinh này có điểm kì lạ, có đôi khi ôn nhu tựa như một thiên sứ, có đôi khi lại lãnh đạm khiến người khác không thể tiến gần. Có một buổi tối tôi ở trong xe thấy hắn vào Pub, lúc đi ra còn mang theo một người con trai vừa ôm vừa kéo, cảnh này vừa vặn bị tôi chụp được. Tôi biết mình đã tìm được một tin tức hay, “đại minh tinh ban đêm còn đến quán bar đồng tính”, tôi cố chấp mà giữ tin tức này. Tin tức như thế mà phát ra ngoài sẽ không biết bao nhiêu oanh động, cũng sẽ làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ, mà đối với sự nghiệp diễn xuất của Trọng Thanh thì là triệt để xong., tôi có chút do dự rốt cuộc là phát hay không phát đây ? Tuy rằng tiền đối với tôi rất quan trọng,  bệnh của mẹ tôi đã không thể kéo dài được nữa, có tin tức này tôi khẳng định tiền thưởng cuối tháng chắc hẳn không ít, nhưng vẫn luôn cân nhắc mãi, nếu quyết định là giàu to rồi, thế nhưng tôi không muốn tự mình hủy đi một nghệ sĩ mà mọi người đều yêu thích. Bởi vậy, tôi buộc phải cất ảnh chụp ở trong ngăn kéo. Không nghĩ tới tên trợ thủ chết tiệt họ Lương kia lại cho cấp trên biết, chủ biên cầm lấy tra hỏi tôi hơn hai giờ, buộc tôi bất luận như thế nào cũng phải gửi bản thảo đi, mà tôi lại thực sự không nghĩ ra đề tài,cũng đành viết vài trang, nhưng nói xong cảm thấy cực kì mờ mịt, mà về phần ảnh chụp được bọn họ nói đã làm rõ, làm cho chủ biên của chúng tôi tức giận nhéo vạt áo tôi mà mắng lên.

Tôi còn tưởng rằng tin tức trên trời không có bao nhiêu người chú ý, bởi vì người đưa tin bây giờ đều chú ý đến mánh khóe, không nghĩ đến là tôi đây đưa tin đến hình ảnh cũng không có vậy mà lại khiến những cô gái  fan cuồng điện ảnh mãnh liệt kháng nghị. Mà ngược lại Trọng Thanh đối với sự vụ này lại không có phản ứng gì, chỉ là bọn họ áp dụng cùng một loại phương châm không nghe, không hỏi thái độ, nên việc kháng nghị tôi cũng không để trong lòng

Lẽ nào Trọng Thanh nói đưa tin chính là tin này ?

“ Làm sao anh biết tôi ngay cả ảnh chụp cũng không cho phát tán, tôi còn gạt chủ biên của chúng tôi nói là phim ảnh* đã phơi, tôi không muốn hủy đi sự nghiệp của hắn, tôi cho rằng hắn là một trong số ít những diễn viên tốt, tôi không hi vọng trong vòng giải trí thiếu một người có thanh danh tốt, mà bộ phận chủ biên đã biết chuyện này, uy hiếp tôi phải viết, hắn nói nếu như tôi không viết sẽ đưa cho A Lương viết, bởi vậy tôi cũng chỉ có thể viết, nếu như là A Lương viết, không thể nào khống chế được suy nghĩ của hắn, ai biết được hắn sẽ viết thành cái dạng gì nữa, như vậy chi bằng để tôi viết đi.

(*) đã phơi: ảnh trước khi hoàn chỉnh đều cần phải rửa rửa xong thì phơi.

“ Ảnh chụp nào cậu nhìn lại xem có phải hay không lại thấy mấy hình kia”.

“ Có ý gì ? Tôi đã đem ảnh chụp khóa ở trong ngăn kéo, mấy ngày nay cũng không có nhìn qua làm sao lại như vậy” Tôi có chút dự cảm chẳng lành có lẽ chính những tấm hình kia mới là đầu sỏ hại tôi.

“ Cậu có biết hay không tên trợ thủ của cậu mang những hình kia gửi đến uy hiếp Nhị thiếu gia nhằm đổi lấy năm trăm vạn ?”

“ Cái gì?” tôi sợ đến ngồi dậy, thì ra đó chính là nguyên nhân của vấn đề, tôi vẫn nằm nghe hắn nói, cùng lúc hắn lại dùng sức làm tôi tránh không khỏi lại nhe răng trợn mắt.

“ Trợ thủ của cậu tên A Lương, phải không ?” xem tôi gật đầu hắn nói tiếp “ bởi vì nguyên nhân là do ảnh chụp xảy ra một chút vấn đề tôi không thể nói cho cậu được,  tôi biết kì thực cậu là người vô tội, nhưng cậu chủ không nghĩ vậy, cậu ấy cho rằng chính vì những bức ảnh mà cậu chụp, mới có thể có chuyện như vậy phát sinh, vì vậy quyết định giáo huấn cậu. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại giáo huấn cậu như thế này, tôi chỉ cho rằng cậu ấy sẽ bắt cậu rồi đánh một trận.”

“ A Lương thế nào rồi? tôi nghĩ chả trách mấy ngày hôm trước là lạ, mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng, hiện tại xem ra là đang ở trong tay Trọng Thanh.”

“ A Lương chắc đã bị bán sang Thái Lan đi. Chuyện này là Nhị thiếu gia tự mình giải quyết, cậu ấy thực hận tên đó tận xương.” Hắn cũng tức giận nói, “ thì cũng tại hắn, bằng không… ”

Chẳng biết có chuyện gì mà lại khiến hắn cùng Trọng Thanh lại tức giận đến vậy, hai người đều muốn nói lại thôi, mà tôi cũng không biết những tấm hình kia đã hại Trọng Thanh thảm như thế nào, nhưng từ những gì Trọng Thanh đã nói tôi biết hắn nhất định không hủy hoại tôi thì không được, tôi vừa nghĩ đến chuyện ảnh chụp lại bị hốt hoảng một phen, nhưng lại nghĩ vẫn còn mẹ đợi ở nhà, lập tức đứng lên hỏi, “ Hôm nay là ngày bao nhiêu ?”

“ Mùng 10, có việc gì ?”

Đã hai ngày rồi, từ ngày mẹ bị đau thắt lưng đến nay vẫn luôn ở nhà dưỡng bênh, mà tôi trừ khi đi công tác ngoài ra cũng sẽ không ngủ ở ngoài, nếu là tăng ca nhất định là sẽ gọi điện thoại về nhà, đã lâu như vậy không có liên hệ với bà nhất định là đang rất lo lắng.

“ Anh có điện thoại không, tôi muốn gọi về nhà”, tôi thúc giục

Hắn lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại, mở máy rồi đưa cho tôi, bởi vì hắn đã cứu tôi, biết được nhất định Trọng Thanh nhất định sẽ tới bắt hắn, nên hắn phải tắt máy.

Không đợi tôi bấm số, điện thoại đã rung lên liên hồi, tay tôi sợ đến run rẩy, ngay cả cầm điện thoại cũng không được liền đánh rơi trên giường. Tôi biết hắn là người của Trọng Thanh, nhất định là bọn họ tìm tới, tôi với hắn hai mắt nhìn nhau không ai dám nhận điện thoại.

Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vẫn cứ kêu liên hồi không dừng lại, hắn quyết tâm giữ một lúc rồi cũng quyết định nghe máy.

“ Alo ?”

“….” Bên kia truyền đến âm thanh tôi nghe ra được là giọng của Trọng Thanh. Thật là hắn nhưng tôi cũng không biết hắn đang nói gì.

“Tôi không thể nhìn cậu chủ làm như vậy được, cậu chủ”. Giọng nói của hắn tuy yếu ớt nhưng rất kiên định.

“….” Bên kia thanh âm lớn hơn, có lẽ thấy được không ngờ thuộc hạ của mình lại dám nói như vậy, hắn dường như đang nổi trận lôi đình.

“ Xin lỗi, khi trở về tôi nhất định sẽ chịu tội.” Hắn nói xong bất chấp tất cả mà cúp máy sau đó cũng tắt luôn điện thoại.

“ Cám ơn”, tôi nói với hắn bằng cả tấm lòng, tuy rằng không biết vì sao hắn nhất định phải cứu tôi, tôi cùng hắn cũng không có chút quan hệ thân thiết nào, nhưng kì thực hắn đã cứu tôi một mạng.

“ Nghĩa ca!” Tôi lại nghĩ đến hắn nói cái gì mà khi về sẽ chịu tội khiến tôi thật bất an, “ Vậy việc anh làm bây giờ có khác nào là phản bội bang ? Sau đó sẽ như thế nào?” tôi tránh không được mà lo lắng cho hắn, bởi vì trong giới hắc đạo chẳng phải kiêng kị nhất là phản bội, hắn lại hành động như vậy chẳng biết sẽ bị xử phạt thành cái dạng gì.

“ Tôi sẽ trở lại chịu tội, mặc kệ có như thế nào, chính là về phía cậu,… nhìn cậu thật giống với em trai của tôi, tôi cũng không đành lòng mà nhìn cậu chịu phần tội này, cậu yên tâm tôi trở về cùng lắm là đến phòng xử phạt chịu tội một lần, sẽ không chết. Cậu trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm chút đồ ăn.” Hắn nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Còn chưa đi tới cửa, đột nhiên tiếng đập cửa ở bên ngoài dồn dập thoáng cái cánh cửa liền bị phá hỏng, xông vào có khoảng mười người trên tay đều cầm gậy. Không đến ba phút đồng hồ liền đem Lâm Nghĩa chế trụ trên mặt đất, còn có hai người đến bắt tôi từ trên giường quỳ xuống mặt đất lại cầm gậy kề vào cổ tôi.

Đừng nói là hiện giờ tôi đã không còn chút khí lực, chính là lúc khỏe mạnh cũng không chịu được nhưng tên cậy mạnh này. Sau đó bọn họ liên tục hành động không đến một phút liền đạt đến hiệu quả, tôi liền cũng giống như một tù binh mà cúi đầu nhận tội.

Một đôi giày da liền xuất hiện trước mắt, tôi biết chắc chắn đó là Trọng Thanh, hắn dùng lực hướng đến cằm tôi mà đá một cái, nhìn chân của hắn đá tới nhưng bởi vì thủ hạ ngăn chặn ở đằng sau nên tôi không cách nào mà cử động được, như hắn mong muốn tôi bị đá lật đi lật lại đến trào máu ra miệng mà hai tay vẫn như vậy bị hai người nắm giữ.

Hắn ngồi xuống đối diện mặt tôi mà nói, “ Cậu đừng có nghĩ sẽ chết, trước khi chết cậu có nghĩ đến mẹ cậu sẽ như thế nào không ?”

Lúc tôi được Lâm Nghĩa cứu ra còn có hi vọng trốn thoát, hiện tại đã không còn hi vọng được gì, nguyên lai tôi trốn không thoát nổi bàn tay của hắn. Lẽ nào hắn vẫn cố gắng sỉ nhục tôi bằng cách này sao ? Như vậy không chỉ làm tôi thân bại danh liệt mà còn khiến mẹ tôi sống không nổi. Mà nghe ngữ khí của hắn là muốn lấy mẹ ra để uy hiếp, tôi không thể chết được, bằng không không biết hắn sẽ đối xử với mẹ tôi như thế nào.

“ Anh muốn như thế nào, thừa nhận là tôi sai, tôi van cầu anh, chỉ cần anh không cứ như vậy mà đem tôi ra cho mọi người xem, tôi cái gì cũng đều đáp ứng anh, được chứ ? tôi xin anh, thực sự van cầu anh,…” Tôi hướng hắn dập đầu liên tục trên mặt đất

“ Vậy thì có gì là thú vị ? Tôi chính là muốn cho cậu nổi danh, cho cậu cũng bị đội săn ảnh theo dõi.” Hắn âm mưu nở nụ cười, “ chính là cậu như vậy sao lại phải đi làm cẩu tử, nhìn xem cậu không đến nửa ngày liền câu dẫn hộ vệ đắc lực của tôi phản bội tôi, thật là một ưu vật mà. Mà các ngươi có muốn nếm thử một chút mùi vị của hắn không ?” hắn nhìn quanh một chút thủ hạ của hắn.

(*) ưu vật : tương tự như báu vật

Không biết có phải hắn chỉ là đe dọa tôi hay không, bời vì thủ hạ của hắn không có chút biểu tình nào, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bị đe dọa, Trọng Thanh tàn nhẫn tôi đã chịu đủ rồi, hắn khiến tôi sợ hắn từ trong đáy lòng.

“ Nhị thiếu gia cậu không thể làm như vậy!” Lâm Nghĩa gào thét lớn, cũng ra sức giãy dụa suýt nữa thoát khỏi bốn người giữ hắn.

“ Nhị thiếu gia cậu hãy nghe tôi nói, tôi làm như vậy là có nguyên nhân, cậu hãy nghe tôi nói mà,” Lâm Nghĩa cũng không chịu đựng mà cầu khẩn

Trọng Thanh không nói lên lời, quay ra phía thủ hạ của tôi, khua tay một chút, “ bắt hắn mang ra xe đi”

Hai người bọn họ lập tức mang tôi kéo vào trong xe, thời gian ở trong xe khiến tôi thấp thỏm bất an, Trọng Thanh xanh mặt đi ra, hướng đến tai tôi mà quát mấy cái, tôi bị đánh vào tai truyền đến một hồi vang động nên không thể nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ thấy miệng hắn động vài cái, đẩy tôi về phía sau rồi lập tức cũng vào ngồi.

Chính là ở trên xe bình ổn một thời gian, hắn lại đột nhiên mà chạm vào hạ thể của tôi, tôi bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, “ Thế nào? Lại bắt đầu sao ? Hay là muốn  làm như vậy ?”

Hắn vậy mà lại nắm hung hăng lắc một cái, tôi đau đến toàn thân ngã xuống, cuộn tròn người lại cảm nhận đau đớn đến tận cùng. Hắn nhẹ giọng ở bên tai nói, “ coi như cậu may mắn trò hay sẽ không diễn, nhưng cậu đừng quên, ảnh chụp của cậu vẫn nằm trong tay tôi, tôi nghĩ nếu bán những tấm ảnh này cho tạp chí SM hẳn sẽ  rất đáng giá. “ Hừ, cậu cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho cậu sống trong sợ hãi, về phần tôi có hay không phát tán những tấm hình của cậu sẽ xem biểu hiện của cậu. Cậu sẽ không có chạy trốn đi ? Cậu đừng có trốn, chỉ cần cậu trốn tôi sẽ đem ảnh chụp phát tán trên toàn thế giới, cho cậu không có chỗ đặt chân, nghe rõ chưa ?”

Tôi run rẩy gật đầu

“ Hiện tại cứ vậy đi, mọi chuyện của cậu tôi sẽ tùy ý quyết đinh, ai kêu tôi là đại minh tinh đi ! Muốn tìm người trên giường đều không được, càng không thể đến chỗ ăn chơi, nhưng tìm cậu lại khác, cậu là tình nguyện phải không ? Chúng ta bất kể lúc nào cũng có thể “ tiếp xúc thân mật”, đúng không. Hắn giọng mang châm chọc, “ xem thân thể cậu cảm giác cũng không tệ, chỉ cần cậu hầu hạ làm tôi hài lòng, nói không chừng tôi sẽ cho cậu chụp ảnh tôi, cậu có chịu không ?”

Tình hình hiện tại thật giống một con mèo đùa với một con chuột, lúc con chuột sắp chết dùng mọi cách để trêu đùa khiến cho chúng nó có một chút hi vọng sống, mà trên thực tế lại có ý định ăn sống từ lâu, mà tôi hiện tại cũng đáng thương chẳng khác con chuột nhỏ, ở thời điểm đó cũng giống như chúng phải bắt được một cái phao cứu mạng, đâu có để ý co hay không có một âm mưu ở phía sau ?

Tôi liên tục không ngừng gật đầu, quay lại hiện tại đã bị hắn làm cho lên. Nếu như chỉ là muốn làm bạn giường của hắn, có lẽ sẽ nói được hắn trả lại cho tôi ảnh chụp, tôi còn có thể suy tính thế nào nữa đây ?

Hắn đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động, “ Là điện thoại di động của riêng tôi, chỉ cần là tiếng vang phải lập tức nghe điện thoại, mặc kệ đang làm cái gì, có nghe hay không ?”

Xe ngừng lại, hắn liền kéo tôi đẩy ra ngoài, ném một túi đồ ở bên chân, sau đó dứt khoát rời đi.

Thì ra là hắn thả tôi ở trước cửa nhà mình.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, bên trong thân thể truyền đến đau nhức khiến động tác trở nên chậm chạp, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến tôi cực khổ thở dốc. Thật vất vả nhặt túi lên mở túi ra là camera ở bên trong đây là món đồ quý giá nhất của một phóng viên, phải mất mấy vạn tôi mới mua được. Chỉ là lúc mua thật tâm hi vọng nó có thể đào ra đủ loại tin tức, vậy mà bây giờ lại làm cho nó thành thứ vô dụng nhất.

Tôi từng bước từng bước vào trong, ở hậu đình vết thương chỉ là tạm thời cầm máu, mà bây giờ bị quần ma sát lại cảm thấy có điểm ẩm ướt, chính là lại chảy máu rồi, cũng may là tôi đang mặc quần đen.

Khi tôi bước tới cửa nhà trọ liền dừng lại bên ngoài nghỉ một lúc lâu, tôi phải bước nhanh qua đường không thể để nhân viên quản lý nhìn ra bộ dạng này

Tôi hít một hơi thật sâu, sải bước hướng phía thang máy đi đến, cứ đi một bước lại khiến dạ dày co rút một trận, đầu thần kinh như bị rút ra hàng loạt. Đây quả thực không phải khả năng mà người có thể chịu đựng.

Lưu bá thấy tôi tiến đến, hướng tôi chào hỏi, “ Lý tiên sinh làm sao lại về muộn vậy ? Trên mặt cậu thật nhợt nhạt chắc hẳn công tác quá cực khổ rồi.”

Tôi nỗ lực hướng phía bác cười, “ vâng sinh hoạt tại sở cảnh sát mà”

Chờ đến lúc tôi tiến đến thang máy đã không còn chịu đựng được nữa, thoáng cái tê liệt mà ngã xuống thang máy, tôi phải mau chóng hồi phục khí lực để còn đối phó với mẹ

Đứng ở trước cửa nhà mình, lại có cảm giác như được trở về quê hương, giá mà chuyện này chưa từng xảy ra, lại nói tôi cũng thật quá vô dụng đi mới rời nhà có hai ngày mà như trải qua cả nửa đời người.

Tôi lấy ra chiều khóa, lại vặn xoay hai vòng, cửa dần mở ra một chút, TMD đã thấy vẻ mặt dò xét của mẹ từ phía sau cửa đi đến. Bà biểu tình lo lắng nhìn tôi rồi vội vàng kéo tôi vào trong cửa.

Bà nắm đến cổ tay tôi mà kéo, tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám dãy dụa sợ mẹ phát hiện trên người tôi có vết thương. Bà kéo ta ngồi xuống ghế salon lại quay đầu hỏi tôi, “ con làm sao vậy, nóng lắm sao ? Thế nào trên trán đầy mồ hôi vậy.”

“ Đúng vậy, con mặc nhiều quần áo nên thấy hơi nóng,” tôi thầm cười khổ

Mẹ không nghi ngờ gì, “ Thế nào mà hai ngày nay đều không trở về, điện thoạt cũng không liên lạc được, con không sợ ta lo lắng sao ?” Mẹ lại hướng tôi quở trách.

Tôi nhìn bà, bên tai tóc đã có phần bạc, quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ, nhất định hai ngày nay bà không thể nào ngủ ngon được, “ Mẹ, người không cần phải lo lắng con sẽ không đi mà không trở về. Con cũng không còn nhỏ nữa sao có thể phát sinh chuyện gì chứ. Hai ngày qua là có bạn bè cũ gọi uống rượu, uống say đến không biết gì nữa, làm sao có khả năng gọi điện thoại về nhà được. Được rồi, mẹ đi ngủ trước đi, con về có chút nhức đầu muốn, con trở về phòng trước”, tôi có chút nũng nịu nói

“ Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, thật là con cũng đã 26 tuổi mà không tìm lấy một bạn gái, suốt ngày chỉ biết tìm kiếm tin tức báo tin, được, được, được, con ngủ đi.” Bà không lay chuyển được tôi liền phải đầu hàng, tôi biết bà vẫn còn nhiều điểm nghi vấn nhưng thấy trên mặt tôi sắc mặt đã trắng bệch cũng không còn nói gì nữa.

Tôi trở về phòng, thân thể không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống giường

Nhưng tôi vẫn lo lắng đem toàn thân cuộn lại trong chăn, tôi không thể để cho mẹ nhìn thấy vết thương ở trên người được, bà nhất định sẽ rất lo lắng. Không đến một phút đồng hồ tôi liền hỗn loạn mà rơi vào giấc ngủ.

Tôi đã nằm ở trên giường hai ngày, không nghĩ tới ngủ một giấc liền ngủ đến trọn vẹn một ngày một đêm, sáng đến mẹ gọi tôi chắc hẳn là thấy tôi bất tỉnh, đặt tay lên trán thấy nóng rực mới lập tức mời bác sĩ đến.

Nghe mẹ nói, lúc bác sĩ vén chăn lên kiểm tra tôi thế nào cũng không chịu, thần trí dường như thanh tỉnh, xong lại chỗ đó la to, khiến bác sĩ không có biện pháp, chỉ có thể kê một đơn thuốc kháng viêm cùng thuốc hạ sốt. Hắn đánh giá ta cũng không có gì đáng lo ngại.

Trong lòng cảm thấy thầm may mắn, xem ra thần thức cũng giúp tôi một tay.

Cho tới hôm nay tôi mới tỉnh lại, mẹ nhìn tôi ở cái dạng này mà dở khóc dở cười, bà vẫn cho rằng tôi vì nhậu nhẹt, uống rượu bia lạnh mới trở nên thế này, cũng không nghĩ đến lý do khác.

“ Con a uống rượu cũng không thể uống thành cái dạng như vậy, này không phải là chịu tội sao ? Con xem mang đến thật nhiều phiền phức, không chỉ thân thể ăn không tiêu, còn làm lỡ dở công tác. Chủ biên của con đã gọi đến vài lần, nói cái gì mà con hôm nay phải đưa tin về tài chính và kinh tế, mẹ hướng đến chủ biên xin nghỉ giúp con, nói hai ngày nữa con mới đi làm lại.

Bà yêu thương sờ đầu tôi, rồi nhanh chóng ra ngoài

Tôi nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ hai ngày qua đã có chuyện gì xảy ra.

Tại sao có thể như vậy ? Tại sao có thể như vậy ?

Buồi chiều thứ năm tuần trước, lúc bản thảo xong đang định rời đi liền bị chủy biên gọi lại, “ Tiểu Du cậu đến phòng làm việc của tôi một lát.”

Ở phòng làm việc của chủ biên, hắn thần bí mà nói, “ Tiểu Du a Tiểu Du cấp trên đã đáp ứng cậu cho phép cậu làm ở bộ phận đưa tin về tài chính và kinh tế.”

“ Thật vậy sao ?” Tôi lập tức cười đến không khép miệng lại được, “ chủ biên không gạt tôi chứ ?”

“ Ai, tôi vừa từ trong phòng họp đi ra, giám đốc vừa nói với tôi, ngài bảo tôi nhanh chóng tìm một người giống như cậu đưa tin tức giải trí, bởi vì cậu phải điều đi, nói thật cậu là người có tài, để cậu làm ở mục giải trí thật ủy khuất cho cậu, thế nhưng làm giải trí tiền thưởng sẽ cao, cậu không phải rất thiếu tiền sao ? Mẹ của cậu thân thể thế nào ? Có khỏe không ?” Chủ biên thán một lúc thật lâu.

“ Tôi sẽ không quên chủ biên đã chiếu cố tôi, nếu không có anh tôi cũng không có ngày hôm nay, thực sự trước đây phóng viên ở bộ phận tài chính và kinh tế đã đủ người, tôi còn tưởng phải đổi nghề đi. Anh xem tôi có thể đi con đường khác được không khiến tôi từ phóng viên giải trí mà đi lên. Tuy rằng tôi là không thích loại giải trí tạm thời này, nhưng nó cũng giúp tôi học được rất nhiều.” Tự đáy lòng tôi muốn cảm tạ chủ biên.

Chủ biên bị tôi nói đến hai mắt đều có viền đỏ, “ tên tiểu tử này tôi còn không nghĩ sẽ thả cậu đi, thật không không thể xem thường vẻ bề ngoài có chút yếu ớt của cậu được, vậy mà lại có thể cùng người ta tranh đến danh hiệu phóng viên thứ nhất, coi như cậu cũng có bản lĩnh. Chỉ là, tôi muốn nói nếu như tôi có việc cậu nhất định phải trở về giúp tôi, nghe chưa ? Tiểu tử thôi !”

“ Được” tôi nặng nề gật đầu, “Tổng biên hôm nay tôi mời anh ăn bữa cơm chúc mừng cuối cùng tôi cũng thoát được ma trướng của anh, Ceaser thế nào ?”

“ Cứ quyết định như vậy đi, không hung hăng ăn  hết của cậu cũng là có lỗi với tôi,” chủ biên cũng cười nói

Ở trong nhà hàng bởi vì vui vẻ mà tôi cùng chủ biên uống hết hai chai rượu vang đỏ, lúc đi ra đều có điểm không còn tỉnh táo. Tôi tiễn chủ biên lên taxi, nhớ kĩ mình cũng lên một chiếc taxi rồi bất tỉnh nhân sự.

Đầu đau như bị xé rách, tôi ôm đầu rên rỉ, cuộn người trên giường, sau đó sẽ không bao giờ,… muốn uống rượu nữa, không nghĩ tới khi say lại khó chịu như vậy, tôi muốn nôn, nhưng cũng có lẽ là đã nôn ra rồi trong dạ dày trống trơn, không thể nôn ra cái gì.

Tôi nhắm mắt lại kêu, “ mẹ, mẹ cho con một cốc trà nóng đi, đầu con đau quá.”

Con mẹ nó ! Tôi chờ thật lâu đi tại sao không có thanh âm ?  Phát hiện có điểm gì đó không thích hợp khi tôi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh liền phát hiện không phải là phòng của mình mà là một căn phòng xa lạ. Căn phòng bố trí phi thường kì quái xung quanh đều là gương, chỉ có chính giữa là một chiếc giường, giống như đồng hồ báo thức tôi có điểm tỉnh rượu.

“ Cậu đã tỉnh ?”

Tôi bất thình lình nghe thấy thanh âm này mà hoảng sợ, quay đầu hướng đối diện nhìn sang, thế nào lại là hắn, Trọng Thanh, một năm qua, đại minh tinh mới của làng giải trí hai mươi hai tuổi, gần đây truyền thông luôn cạnh tranh để phỏng vấn hắn. Năm ngoái nhờ chụp bộ ảnh “ Điệp hải kinh hồn” mà lần đầu ra mắt đã thành công, vai gián điệp hắn diễn trong phim rất sống động, hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng thế hệ mới, làm hình tượng cho vô số con trai, lại làm bạch mà hoàng tử trong lòng vô số cô gái, mà tôi bởi vì tiền thưởng mà ba tháng liền đều ở bên hắn theo dõi, vì vậy cũng từ trên người hắn tìm được vô số tư liệu. Đây chính là giới giải trí ! Tòa soạn vì để tiêu thụ báo mà không ngừng đòi hỏi tin tức giải trí, mà để đạt được yêu cầu phải không ngừng bám sát nghệ sĩ, nghệ sĩ lại vì những phóng viên giải trí mà không có chỗ trốn. Bởi vậy phóng viên giải trí bọn tôi cũng được thêm luôn danh hiệu “ đội săn ảnh”. Kì thực tôi cũng không thích kiểu phỏng vấn thế này nhưng bởi thói quen cũ khó đổi, hơn nữa mỗi nghệ sĩ đều đối với phóng viên có điểm bài xích, ngược lại cũng phải theo dõi, chụp ảnh mới biết được cuộc sống sinh hoạt của bọn họ, mang đến cho độc giả một nghệ sĩ thật chân thực. Tôi thực sự là chán ghét công việc này, cũng may từ nay về sau sẽ không bao giờ,… cùng những đạu minh tinh kia có liên hệ.

“ Đây là nơi nào tại sao anh lại ở chỗ này ?” Tôi nghi vấn mà hỏi

“ Ha, ha, ha cậu suy nghĩ một chút đi ?” Hắn có vẻ cười đùa châm chọc, biểu hiện trên mặt không còn là vẻ ôn nhu mà mang theo một tia không rõ tàn khốc.

Hắn từ từ tiếp cận tôi, ngón tay hắn nâng hàm dưới, nhìn vào mắt của tôi tràn đầy hận ý

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?

“ Cái này cậu nên hỏi chính cậu mới phải, cậu đã làm chuyện tốt gì chính cậu  rõ ràng.”

Không nghĩ tới hắn lại hỏi tôi một câu như vậy, cũng lại phát hiện mình đã đem nội tâm nghi vấn mà nói ra, thật là có điểm không rõ ràng, hắn thực sự là đang tính toán chuyện gì, ta thực lòng không biết rõ mới hỏi.

Lẽ nào điều hắn nói đều như vậy ? Thế nào trước đây tôi không phát hiện ra, trước đây hắn ẩn dấu thật sự tốt, thật sự có đủ hai mặt.

“ Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm cái gì khiến anh tức giận như vậy ?” Tôi chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo.

“ Cậu thật một điểm tự giác cũng không có, thế nào đã làm cẩu tử mà còn sợ quỷ dữ gõ cửa ? Cậu có biết hay không tại cậu đưa tin mà hại tôi ít có thảm, ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử trả thù có tư vị gì.”

“ Cái gì ?” Tôi có lẽ đã bị cồn rượu làm cho tê liệt, đến bây giờ cũng không cảm giác được mối nguy hiểm đang đến gần.

Hắn tiến gần về phía tôi, trên tay còn cầm theo xích sắt, tôi còn tưởng hắn muốn đánh tôi, vội vàng nghĩ đứng lên, thế nhưng bởi vì rượu say mà thân thể không có điểm gì là nghe theo.

Hắn nghĩ tôi muốn trốn thoát, liền đấm liền hai cái vào người tôi, dùng còng tay khóa tay tôi lại, sau đó dùng xích sắt khóa tôi lại ở đầu giường, đem độ dài xích sắt điều chỉnh thích hợp thẳng đến khi tay của tôi không thể hoạt động được nữa

Tôi phát hiện ở trong tay hắn khí lực chỉ là châu chấu đá xe, thật là nhìn không ra bề ngoài hắn gầy như vậy mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, tôi dãy dụa cũng không hề có tác dụng.

“ Anh muốn làm gì,…” chính là tôi có thể chịu đựng tốt thế nào đi nữa, hiện tại cũng không thể bình thường, hắn rốt cuộc là muốn thế nào ? Muốn đánh nhau ? Không đúng, hắn nếu như muốn đánh sao lại đem tôi trói ở trên giường.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ hắn liền đến gần xé bỏ áo sơ mi của tôi, áo khoác không biết đã bị cởi từ bao giờ, sau đó lại đem quần của tôi lột xuống, đến khi thân thể bị xích lõa cũng chỉ chưa đến ba phút đồng hồ.

“ Anh là đồng tính luyến ái sao ? Tôi không phải như vậy, tôi đối với anh không có hứng thú, anh buông, buông tôi ra có nghe không, buông…!” Tôi kiệt sức nói cho hắn nghe nhưng hắn cũng không quan tâm đến lý lẽ, tập trung làm việc của mình.

“ Đồ khốn, anh đang làm gì? Không nên như vậy !” Chân của tôi đạp loạn, có một cú chạm đến ngực hắn, vẻ mặt hắn nhất thời trầm xuống, giáng cho tôi một cái bạt tai “ đừng có cử động, cẩn thận tôi phế cậu.”

Tôi bị tỉnh mộng, không nhúc nhích một hồi lâu, bởi vì từ khi có ý thức đến nay tôi luôn gần gũi bên mẹ, mà từ trước đến nay bà cũng chưa bao giờ đánh tôi. Mà tôi bởi vì hồi bé thân thể cũng không đặc biệt khỏe mạnh, cũng đặc biệt ghét bị người khác động chạm, hơn nữa lại bị người ta đánh thật mạnh như vậy vào tai. Chính là vì chưa từng bị đánh qua nên tôi đối với bạo lực so với người bình thường chịu đựng kém một chút.

Hắn thừa lúc tôi ngây người mà chuẩn bị xong hết mọi việc, nếu như tôi lúc này còn không biết hắn muốn làm gì, liền không phải là phóng viên giải trí nhiều năm.

“ Anh chính là một đại minh tinh đi, nếu như phạm phải tội cưỡng gian vậy khẳng định là muốn đi tù. Anh không nghĩ đến sự nghiệp của mình mà muốn đi tù sao ?” Tuy rằng qua nét mặt của hắn nhìn ra chuyện này hắn đã tính qua, thế nhưng sắp chết thì vẫn cần phải giãy.

“ Phải có cơ hội cậu mới tố cáo tôi được chứ, cũng cần phải có chứng cứ mới được, chỉ là tôi nói cho cậu biết, bởi vì bắt cậu mà tôi đã phải lên kế hoạch mấy ngày nay, cậu hẳn là nghĩ tôi đang vì viêm phổi mà nằm trong viện đi. Đây chỉ là cái cớ để tôi che giấu người khác thôi, tôi ở bệnh viện là có thể chứng minh rồi, cậu làm thế nào mà tố cáo tôi ?” Hắn đắc ý nói cho

Tôi nghe mà lạnh ngắt trong lòng, nghe được hắn có kế hoạch, tôi chỉ biết không có khả năng vãn hồi. Chỉ là không rõ vì sao mình lại gặp phải chuyện như vậy?

“ Tại sao ? Tại sao ?” Tôi lạc giọng hỏi

“ Tại sao” Chờ tôi nghiêm phạt cậu xong sẽ nói cho cậu hiểu”. Nói xong hắn dùng lực lật người tôi lại đem tôi nằm sấp xuống giường, hắn dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, hiện tại dưới tình huống không có gì che chắn hắn dùng phân thân hết sức tiến đến.

Tôi vẫn cho rằng địa phương kia chỉ để đi ngoài vậy mà hiện tại lại là nơi để hắn ra vào, tôi thế nào cũng không tin được sự thật này, toàn thân cứng ngắc, cơ thể khẩn trương.

Hắn dùng phân thân tiến nhập một lúc liền có chút cự tuyệt, mà cho dù là như vậy tôi cũng bị đau đớn đến run rẩy. Hắn làm thử vài lần không được liền không nhịn được mà quát, “ cậu nếu muốn bị xé rách thì cứ việc dùng lực.”

“ A,…ư…ư” thanh âm trong miệng nhịn thế nào cũng không được mà bật ra

Hắn mỗi lần đều dùng hết sức mà đẩy vào, cái đó của hắn thô to làm hậu đình của tôi cũng không thể nào mà chịu được, ngay cả trực tràng cũng lớn ra chưa từng có. Trong bụng thì như bị phồng to ra. Lúc hắn đi vào thì đau nhức hết cả sống lưng, lúc rút ra lại giống như đem cả lục phủ ngũ tạng của tôi mà kéo ra.

Tôi bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại, cổ tay cũng không tự chủ được mà khẽ động, còng tay cọ vào tay tôi đến mức xước da chảy cả máu. Nhưng tôi tình nguyện chịu loại đau đớn đó cũng không muốn chịu kiểu đau đớn như lúc này.

Đau đớn rất nhanh mang tôi chìm vào bóng tối.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s